
Khai Hoa và Lưu Minh Tuấn cùng là một dạng người, hai nhà cũng cách nhau không xa, chỉ là Lưu Minh Tuấn là người sôi nổi, vậy mà trong công việc lại gặp phải một người có tính tình trầm lặng, nên
thỉnh thoảng anh ta sẽ lấy mấy chuyện không quan trọng ra mà đùa giỡn,
trong âm thầm hai người lại trở thành anh em đáng tin cậy của nhau.
Sắp đến lễ quốc khánh, Trần Đức Cương biết con gái muốn đi Bắc Kinh, thì chuẩn bị chút hoa quả khô, để con gái mang theo.
Hà Tiểu Vi đã được năm tháng tuổi, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, gặp ai cũng toét miệng cười, làm cho mọi người vô cùng yêu thích. Hà Tiểu Vi biết
lễ quốc khánh này sẽ được đi gặp mặt cha nuôi, trong lòng khẩn trương,
cô không biết người cha mới này của mình có thích cô hay không? Dù sao
cô nhất định cũng sẽ dốc hết sức, cô là đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp người gặp người thích, nhất định sẽ khiến trong lần gặp mặt đầu tiên đã nắm
chắc cha nuôi.
Trần Mai mặc áo len thật dày cho đứa nhỏ, tuy
hiện tại là mùa thu, nhưng dù sao nó cũng là con nít, nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt.
Hà Tiểu Vi ngồi trên xe lửa quá lâu, cô không biết
thời gian đã trôi qua bao lâu, xe lửa này làm cô điên đến không chịu
nổi, tuy là được mẹ ôm, nhưng vẫn rất khó chịu, đến cuối cùng thì cũng
đến được Bắc Kinh, Bắc Kinh nha, ở kiếp trước cứ tám năm là lại tới kỳ
tổ chức Olympic, những năm tám mươi của thành Bắc Kinh a, mới nghĩ có
chút xíu mà đã thấy kích động rồi.
Hướng Khai Hoa biết hôm nay vợ con mình sẽ đến, đã sớm cho người tới trạm xe lửa chờ, anh có chuyện
không đi được, chỉ đành phải phái cảnh vệ đi một chuyến.
Đây là
lần đầu tiên Trần Mai đến Bắc Kinh, cũng không rõ đường đi nước bước
lắm, đi theo dòng người ra khỏi trạm xe, Trần Mai liền không biết nên đi như thế nào nữa, cô biết chồng mình sẽ đến đón cô, nhưng không biết là
anh đã tới chưa?
Trình Hóa mặc bộ quân trang, trong tay giơ tấm
bảng hiệu, phía trên có dòng chữ thật to viết: “Nghênh đón đồng chí Trần Mai”. Trần mai vừa ra khỏi trạm xe, liếc mắt thì nhìn thấy tấm bảng
thật to này, cô mau chóng ôm đứa bé đi tới.
Trước khi Trình Hóa
đi, đại đội trưởng đã lấy hình cho anh ta xem qua, trong đầu có ấn
tượng, vì vậy thấy hai mẹ con họ vừa đến, lập tức nghênh đón, chào một
cái chào quân đội, “Chị dâu khỏe.”. Nhanh chóng nhận lấy hành trang từ
trong tay Trần Mai, đặt vào trong xe, anh mở cửa xe mời Trần Mai lên.
Trần Mai ôm đứa bé lên xe, nhìn anh lái xe một cái, "Đại đội trưởng của anh không đến sao?"
“Báo cáo chị dâu, đại đội trưởng đang có công chuyện, không thể đi được, nên phái em tới đón chị dâu.”
“Ồ, như vậy sao. Công việc quan trọng hơn.” Trần Mai ngồi xe lửa đã lâu
cũng có chút mệt mỏi, không còn tinh thần để nói chuyện, có vẻ hơi lười
biếng. Trình Hóa vừa lái xe, đuôi mắt cũng không ngừng quét qua Trần
Mai, thấy bộ dạng Trần Mai giống như là đang mất hứng, trong lòng có
chút lo lắng, không phải là tức giận với đại đội trưởng rồi chứ?
“Chị dâu, một mình chị ôm đứa bé đến đây, nhất định rất vất vả. Đại đội
trưởng của tụi em mặc dù nghiêm túc, nhưng tính tình lại tốt, đối xử với cấp dưới cũng không tệ, mọi người ai cũng rất thích đại đội trưởng, lần này chị dâu tới đây, vốn là đại đội trưởng muốn đích thân đi đón, nhưng lại nhất thời có chuyện, nên thật sự là đi không được.”
Trần Mai bật cười, “Tôi biết mà. Chú đồng chí, ngày thường chồng của tôi nói năng vô ý, xin mấy chú lượng thứ cho.”
Trình Hóa vừa mừng vừa lo, “Chị dâu nói gì vậy, đại đội trưởng là người tụi em tôn kính nhất.”
Trần Mai chỉ nghĩ anh đồng chí này đang nói đùa, nên không để trong lòng,
vừa cười vừa hỏi chuyện cuộc sống hằng ngày của chồng mình.
Hà
Tiểu Vi bị một tràng “Chị dâu khỏe” đánh thức, Hà Tiểu Vi ngáp một cái,
mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một hàng binh lính, bị sợ hết hồn, vốn là ý thức đang ngủ gật cũng tỉnh táo lại.
Các
chiến sĩ thấy đứa nhỏ trong ngực Trần Mai đã tỉnh, còn mở to đôi mắt
tròn vo của mình nhìn bọn họ, nó không hề có chút ý nghĩ muốn khóc nào,
thì ai nấy đều nhao nhao tranh nhau muốn nhìn đứa nhỏ trong ngực Trần
Mai.
Đầu Hà Tiểu Vi cử động nhìn chung quanh, rốt cuộc thì ai mới là cha mình nha?
"Em đã đến rồi."
"Ừ."
"Đi vào nhà trước đi."
Hà tiểu Vi trợn tròn mắt, cái này. . . . . . người nói năng đơn giản như
vậy là cha cô sao? Có thể đoán được, sẽ rất khó thu phục cha nuôi nha.
Hướng Khai Hoa dắt vợ con mình trở về ký túc xá, hiện tại đã sớm qua giờ cơm
tối ở quân ngũ, Hướng Khai Hoa cầm chén của mình, “Anh đi phòng ăn xem
thử còn có gì để ăn không.”
Trần Mai gật đầu một cái, “Anh đi đi. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đừng làm phiền người
khác, có cái gì thì lấy cái đó là được.”
Hướng Khai Hoa ừ một tiếng thì đi.
Trái tim nhỏ bé của Hà Tiểu Vi bị đả kích, từ đầu đến cuối người cha mới này của cô chưa hề nhìn qua cô một cái a. Trước khi tới đây, mỗi ngày cô
đều tin tưởng vào bộ dáng trắng trẻo béo mập của mình, không có khả năng không túm chặt trái tim của cha nuôi, nhưng thực tế thì máu chảy đầm
đìa mà, hình như cha nuôi rất không th