
đầu một cái, “ Em gái con nói Khai Hoa
không có ý kiến, nó đồng ý. Con cũng biết tính em rể con mà, nó là một
người trầm lặng.”
Trần Sảng thấy cách nhìn của mẹ mình với em rể
vẫn chưa thay đổi, thì bật cười hì hì một tiếng, “ Mẹ, em rể là quân
nhân, không thể giống người ngoài được, quân đội kỹ luật nghiêm khắc,
cái tính tình trầm lặng đó rất thích hợp ở trong quân đội.”
Trần
Tuệ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gật đầu phụ họa, “Mẹ, em ba không nói khi nào em rể trở về? Em rể đi gần một năm chưa về, lễ mừng năm mới thì nói là có chuyện, không về được, năm nay tính thời gian cũng đã trôi
qua hơn nữa năm, cũng chưa thấy báo bao giờ về nhà.”
Nói đến
chuyện này, Chu Hữu Thục cũng hơi lo lắng, “Đúng vậy, Khai Hoa đi lâu
như vậy rồi cũng chưa về nhà, em gái con còn nói lễ quốc khánh này sẽ ôm đứa nhỏ lên Bắc Kinh tìm nó.”
“Cũng tốt.” Trần Sảng vừa nói, vừa cầm khăn lau miệng cho đứa nhỏ, “Đứa bé này nhìn nhỏ thế mà cũng tham
ăn ghê, mẹ nhìn xem trong chốc lát mà đã bú hết, nó ăn xong rồi. Thật là một đứa bé dễ nuôi.”
Hà Tiểu Vi ợ lên một cái, sau khi ăn no thì buồn ngủ, Hà Tiểu Vi ngáp dài.
Chu Hữu Thục thấy đứa nhỏ ngáp, cười nói: “Đứa bé này buồn ngủ rồi, mẹ đi
dỗ nó ngủ ngon.” Vừa nói, vừa ôm đứa bé vào lòng vỗ nhè nhè.
“Đúng là có phúc, ăn được ngủ được, còn không khóc. Khi còn bé Hiểu Hiểu nhà
con cũng không được như vậy, một chút tiếng động cũng có thể bị đánh
thức, ngủ không ngon sẽ khóc, khiến cho người lớn tụi con cũng không
được ngủ ngon.”
Chu Hữu Thục cười nói: “Mẹ cũng thấy nhiều đứa
con nít rồi, còn chưa thấy có đứa bé nào ngoan như nó. Đứa bé này không
sợ người lạ, ai cũng có thể bế nó trên tay, nếu mẹ và ba con không rảnh
thì nhờ người khác chăm hộ, nó cũng không khóc. Khi nào muốn đi tiểu thì mới hừ hừ mấy tiếng, buổi tối cũng không phá mẹ nó, đúng là rất ngoan.”
Hôm nay Trần Tuệ không phải chỉ đến xem đứa nhỏ, nhưng hiện tại đang có em
hai ở bên cạnh, cô không thể nói gì được. Ăn cơm tối xong, Trần Tuệ nói
lâu rồi không gặp mẹ, cô muốn tối nay được ngủ với mẹ. Trần Đức Cương
không có ý kiến, gật đầu đồng ý.
Chu Hữu Thục còn chưa hiểu rõ
tính cô con cả của mình sao? Buổi tối hai mẹ con nằm trên giường, Trần
Tuệ nói: “Mẹ, mẹ có thể nói chuyện với em ba một chút, nhờ em rể giúp
con một chuyện được không?”
Lúc trẻ Chu Hữu Thục là người đọc
sách, hơn nữa chồng bà còn là một đảng viên, Ngày thường bà là người dạy dỗ con cái, Chu Hữu Thục tuy đã ngoài năm mươi, nhưng cũng chưa phải là người lú lẫn.
“Mẹ, chú em chồng con đã đến tuổi, nhà chồng con
muốn để nó đi lính, nên nhờ con tới hỏi, có thể nhờ em rể giúp một tay,
nếu được thì ở trong đồn của em rể, làm thuộc hạ của em ấy, sẽ chiếu cố
đối ứng nhau tốt hơn.”
Chu Hữu Thục mặt đen thui, “Mẹ sẽ không
nói chuyện này với em con, tự mình con đi nói với nó đi. Con cũng đã ba
mươi tuổi rồi, nên biết là, kỷ luật trong quân đội rất nghiêm khắc, quân nhân ai mà không giống nhau. Còn nữa, chú em chồng của con có thể so
sánh với Khai Hoa sao? Khai Hoa là người đã được đào tạo ở trường quân
đội, ông của Khai Hoa còn tham gia cách mạng. Hơn nữa, Khai Hoa còn trẻ, còn cả chặng đường tốt đẹp phía trước, con cũng đừng mở miệng mà hỏi em con, chuyện như vậy con trở về nhà thì nói là không làm được, chẳng lẽ
bên nhà chồng con lại vì chuyện này mà gây khó dễ với con sao?”
Trần Tuệ bị mẹ mình khiển trách, trong lòng có chút không vui, hai cô em gái của cô được gả vào nhà tốt, duy chỉ có cô, cô là chị cả, năm xưa trong
nhà không có tiền, không được đi học nhiều, giữa lúc tuổi tác bản thân
thích hợp, lại gặp cảnh mười năm cách mạng văn hóa, xác định không gặp
phải may mắn, Trần Tuệ càng nghĩ trong lòng càng khổ, “Mẹ, mẹ hãy giúp
con một chút đi, mấy năm qua mẹ đã giúp con được điều gì đâu? Con cũng
là con ruột của mẹ, tại sao chuyện tốt đẹp gì cũng đều dành cho em trai, em gái! Em hai giờ là chủ nhiệm hội phụ nữ, em ba được ba tìm việc, là
giáo viên trường tiểu học, em tư thì đi làm kinh doanh, cũng chỉ có con, vẫn còn khổ sở cơ cực, Mẹ, đến cuối cùng con có phải là con ruột của mẹ không?
Chu Hữu Thục đối mặt với chất vấn của con gái, tức giận
tột độ, nếu không phải thời điểm hiện tại đã khuya, bà thật sự muốn tát
nó một cái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bởi vì bà biết mấy năm
qua nhà đứa con cả mình sống không tốt, nên vụng trộm giấu mấy đứa con
khác chiếu cố nó nhiều hơn, là ba nó đã mang vẻ mặt già nua của mình tới nhờ vả người ta cho nó làm công nhân nhà máy dệt, vậy mà bây giờ nó lại còn nói bọn họ không quan tâm nó.
Chu Hữu Thục hít sâu một cái,
“Không phải hồi nhỏ tôi không cho cô đi học, là tự cô không muốn, dắt cô đến trường cô liền bỏ trốn, thầy giáo không biết làm sao nên mới nói
cho tôi và cha cô tới đón cô về. Em hai cô là chủ nhiệm hội phụ nữ là do nó cố gắng ra ngoài làm việc, về phần em ba cô, công việc là do ba cô
lo, nhưng cô cũng không chịu nghĩ đi, cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học,
chẳng lẽ trường học còn phải mời cô đến để dạy cho mấy đứa nhỏ sao? Em
trai cô hai mươi tuổi đã đi khỏi nhà