Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327441

Bình chọn: 9.5.00/10/744 lượt.

chắn là không giống như Thượng Quan Sở rồi.

" Không còn ai dám ám sát nữa." Thượng Quan Sở không có trả lời ý kiến

của Trương Đình Đình, mà là Tô Phi có lòng tốt giải thích nghi ngờ của

cô.

Lúc nãy không phải là bọn họ cố ý cho kẻ thù có cơ hội, chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.

Thượng Quan Sở đi đến trước mặt Diệp Thanh Linh nói:" Thanh Linh muốn xử lý anh ta như thế nào?"

"Chắc chắn Nghiêm lão gia sẽ có hứng thú." Nói xong đứng dậy cùng nắm tay Thượng Quan Sở đi ra khỏi phòng, chuẩn bị cho hôn lễ.

" Nếu Thanh Linh đã nói như thế, thì hãy làm cho anh ta được ‘đối đãi’

giống như những kẻ trước đây đi, sau đó đưa anh ta đến cho Nghiêm lão

gia xử lý." Thượng Quan Sở vừa đi vừa căn dặn.

Tô Phi gật đầu,nói:" Tôi sẽ làm cho anh ta thú nhận là người đứng sau màn ám sát vừa rồi."

Thượng Quan Sở hài lòng gật đầu, sau đó nắm tay Diệp Thanh Linh rời đi.

Sau khi trang điểm lại xong, đợi không còn ai trang điểm nữa. Diệp Thanh Linh hỏi:" Đông Minh Hiên đến đây là có chuyện gì?"

"Anh cũng không biết." Thượng Quan Sở giúp cô vén tóc lên trên trán, vẻ mặt hết sức chân thành.

" Được rồi." Cô đổi chủ đề, nói:" Anh đã điều tra qua gia đình em?"

" Phải" Thượng Quan Sở cảm thấy không cần thiết che giấu nữa.

" Vậy kết quả điều tra thế nào?" cô lại đưa vấn đề trở lại.

Cái này không phải là giống với chuyện của Đông Minh Hiên sao? Thượng

Quan Sở bất đắc dĩ, cười nói:" Anh ta là con của cậu em." Anh chỉ có thể nói tới đây thôi.

" Được rồi, về sau lại nói tiếp." Diệp Thanh Linh nhìn đồng hồ, sau đó đi toilet.

Theo lời nói của Thượng Quan Sở, đối với anh đây là chuyện hết sức quan

trọng, đương nhiên sẽ không thể qua loa. Nghi thức, hôn lễ, yến tiệc,

tuần trăng mật… Cái gì cũng đều đầy đủ.

Hơn nữa còn chuẩn bị chương trình cho tuần trăng mật. Một lúc sau khi

nghi thức hoàn tất, anh liền vui mừng bắt đầu tuần trăng mật đầy hi

vọng.

Trong hành trình của tuần trăng mật, trừ Nhạc Nhạc ra không còn có ai

mặt dày đi theo nữa, chỉ có Tô Phi cùng với mười mấy thuộc hạ đi theo để bảo vệ. Không thể đi cùng một xe với Thanh Linh, Nhạc Nhạc chỉ có thể

ngồi cùng xe với Tô Phi, dọc đường đi nghe Nhạc Nhạc không ngừng oán

thán.

Ngày thứ nhất của tuần trăng mật, bọn họ đến thành phố biển Hành Cung

nổi tiếng. Trên biển Hành Cung này có một hòn đảo nhỏ, là tài sản của

Thượng Quan Gia. Thượng Quan Sở chọn ngày thứ nhất của tuần trăng mật ở

trên biển Hành Cung, cho nên trên biển Hành Cung không có tiếp nhận du

khách, chỉ vỉ ông chủ đến.

Bọn họ vừa đến biển Hành Cung, thì cũng là thời gian xem mặt trời lặn.

Mục đích của Thượng Quan Sở đến đây là ngắm mặt trời lặn và mặt trời

mọc.

" Nghe nói nơi này là nơi ngắm mặt trời lặn và mặt trời mọc đẹp nhất thế giới." Thượng Quan Sở nói xong ôm lấy eo nhỏ nhắn của Diệp Thanh Linh

cùng ngắm mặt trời lặn. Hắn muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới

đến cho Thanh Linh.

" Vâng, đúng là rất tốt." Diệp Thanh Linh ngoài trường học, tiệm sách và tế bái mẹ ra, cô hầu như không có ra ngoài. Đó chính là cuộc sống của

cô.

Ngắm mặt trời lặn xong, ăn xong cơm tối. Thượng Quan Sở dẫn Diệp Thanh

Linh đi dạo một vòng quanh biển Hành Cung,đặc biệt ngắm cảnh biển về

đêm, khiến cho nàng vui sướng trong lòng, khóe miệng mỉm cười. Nhìn thấy cô cười, trong lòng Thượng Quan Sở tràn đầy hạnh phúc, cười rồi thở dài nói:" Thanh Linh cười lên rất đẹp. Nếu mỗi ngày đều thấy em có thể cười như vậy thì thật là tốt."

Nghe anh nói như thế, cô vui vẻ nhìn anh, cười ra tiếng.

"Thanh Linh, anh cuối cùng cũng tìm được em." Nhạc Nhạc thở hổn hển xuất hiện trước mặt hai người.

“Có việc gì không?” Thanh Linh cười hỏi.

Nhìn thấy cô cười, Nhạc Nhạc sửng sốt vài giây, sau đó lấy lại tinh thần nói:" Cái này anh cho em."

Cầm con dao nhỏ với lọ thuốc trên tay, Diệp Thanh Linh từ từ mở ra ngửi.

" Thanh Linh không cần cái này, anh giữ lại đi." Thượng Quan Sở vừa

thấy lọ thuốc kia liền tức giận, dám đưa thuốc tránh thai cho vợ của

hắn, Nhạc Nhạc này thực đáng ghét, anh ta vốn là muốn chống đối cùng

với Thượng Quan Sở anh mà.

Diệp Thanh Linh ngửi ngửi thuốc, cười nói:" Nhạc Nhạc giữ lại thuốc đi, khi nào anh cùng Thượng Quan Sở lại giống nhau vậy?"

"Giống nhau? Là có ý gì?" Nhạc Nhạc không hiểu Thanh Linh nói có ý gì, trong lòng khinh thường Thượng Quan Sở.

"Đều đưa vitamin thành thuốc tránh thai cho em." Diệp Thanh Linh cười cười làm cho người khác nhìn không ra cảm xúc.

Nhạc Nhạc giành lại lọ thuốc, nhìn nhìn, không thể tin nổi, nói:" làm sao có thể?"

Thượng Quan Sở cũng không dám tin, nhìn Nhạc Nhạc, còn đặc biệt biết ơn

liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái nói:" Xem ra tôi đã hiểu lầm anh."

" Cái gì mà hiểu lầm? Tôi rõ ràng đã mua thuốc tránh thai, đừng có mà cảm ơn bậy bạ."

Nhạc Nhạc cầm bình thuốc giận dữ rời khỏi. Không biết tức giận là do bị Thanh Linh vạch trần thuốc giả hay là còn lý do khác.

Thấy Diệp Thanh Linh không có lấy thuốc, khuôn mặt của Thượng Quan Sở

càng vui vẻ hơn, nhìn Diệp Thanh Linh mờ ám nói:" Chúng ta trở về phòng đi?"

Sau khi trở về phòng, Diệp Thanh Linh nhất quyết không


Duck hunt