
ời cơ. Xuống xe tìm một vị trí ngắm bắn tốt nhất, liên tiếp
bắn ra 3 viên đạn, không có một viên nào thất bại.
Thượng Quan Sở không có lái xe rời đi, Tô Phi khom người xuống từ từ lùi về phía Thượng Quan Sở, nói:" Sở Thiếu Gia, vì sao lại không đi?"
" Cậu có thể xác định phía trước không có sát thủ hay không?" Thượng
Quan Sở khóe miệng cười ra một cái gian ác, nói:" Hãy bảo vệ Thanh Linh thật tốt."
Nói xong đi về phía Nhạc Nhạc cùng nhau đối phó với sát thủ.Thấy Thượng
Quan Sở rời đi, Diệp Thanh Linh xuống xe, ngồi xổm bên cạch Tô Phi, mắt
nhìn Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc nói:" Có phần thắng không?"
" Có." Tô Phi khẳng định gật đầu,phải biết rằng Sở Thiếu Gia là cao thủ
trong cao thủ, chỉ cần hắn ra tay thì không có ai có thể chạy thoát
được.
Quả nhiên, Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc hai ngừơi ăn ý liên thủ, hơn mười phút sau, sát thủ đã bị hạ hơn phân nửa, mà bên phía Thượng Quan Sở chỉ có hai người bị thương.
Sát thủ cuối cùng cũng chỉ còn lại bốn tên ngồi trong một chiếc xe, bọn
họ luôn quan sát đến trận bắn nhau đẫm máu này, nhưng không có ra tay.
Nhạc Nhạc bắn ra một phát súng nhắm vào chiếc xe kia, viên đạn như dài
quá ánh mắt xuyên qua kính cửa xe, nhắm thẳng vào đầu của người cao cấp
nhất bên trong xe.
Sát thủ trong xe không kịp suy nghĩ nhiều, lái xe quay ngược lại. Thượng Quan Sở vui vẻ bắn ra hai phát súng đến chiếc xe đang chạy thoát kia,
nhưng do tốc độ xe quá nhanh nên đối với bọn chúng hai phát súng này xem như uổng phí.
Thượng Quan Sở nhìn sát thủ chạy thoát, nói:" Đi điều tra một chút, xem
là ai?". Có thể làm cho đoạn đường cao tốc này không có chiếc xe nào
chạy qua, hơn nữa có thể chạy thoát, xem ra đối thủ lần này không giống
những lần trước.”
" Vâng " Tô Phi đáp lại, gọi điện thoại báo cho cảnh sát đến giải quyết. Tiếp theo bọn họ chọn tốc độ nhanh nhất, quay về thành phố A.
Trở lại thành phố A, đã là buổi chiều.
Nhìn thấy Diệp Thanh Linh bỗng nhiên trở về, Mễ Lam Nhi và má Trương hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ.
Má Trương mở miệng hỏi:" Thanh Linh, sao đã trở về rồi? Bên ngoài đi
chơi không vui sao?". Đứa bé này chưa từng đi ra khỏi cửa quá lâu, lần
này kết hôn hưởng tuần trăng mật cũng trở về nhanh như vậy, như thế thì
làm sao má Trương không lo lắng cho được.
Diệp Thanh Linh gật đầu nói:" Vâng! đi chơi không được vui lắm." Nếu mà
đi tiếp, chỉ sợ không còn mạng để trở về gặp thím Trương.
" Không phải là gặp chuyện gì chứ?" Mễ Lam nhi rất thông minh, thấy mặt
bọn họ ai cũng mệt mỏi quay trở về gấp như thế, nhất định là xảy ra
chuyện gì đó.
Vừa nghe nói có chuyện xảy ra, má Trương cấp bách đem Diệp Thanh Linh
kiểm tra từ trên xuống dưới mới yên tâm nói:" May quá không có việc gì,
không có bị thương."
Diệp Thanh Linh không có thấy Trương Đình Đình, đi đến hỏi Ngô Vân:" Đình Đình đi làm có người theo bảo vệ không?"
" Chuyện này luôn luôn do Tô Phi sắp xếp." Ngô Vân nhìn về phía Tô Phi nói.
" Lần trước thiếu chút nữa bị bắt, về sau tôi liền sắp xếp cho hai người bảo vệ cô ấy, hẳn là không có chuyện gì." Tô Phi đáp.
Diệp Thanh Linh và mọi người vừa mới đi vào biệt thự, đã có người ở phía sau phấn khích kêu lên:" Linh Linh, em đã về rồi."
Người phụ trách đóng cửa làm thế nào cũng không ngăn lại được cái người
vừa gọi Thanh Linh kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta nhảy đến truớc
mặt Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở chưa kịp lên tiếng, Nhạc Nhạc liền
giành nói trước:" Chúng tôi trở về thì liên quan gì đến anh? Nhìn anh
vui như vậy, chắc sát thủ là do anh phái đến phải không?"
Đông Minh Hiên khinh thường liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái, nói:" Cái gì mà sát thủ? Có liên quan gì đến chuyện của tôi chứ?"
" Chuyện gì? Sát thủ không phải là do anh phái đến. Thì anh làm sao mà
biết được chúng tôi khi nào thì trở về?" Thấy bộ dạng nhìn rõ mọi thứ
của Nhạc Nhạc. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc, sau đó đều gật đầu đồng ý.
Đông Minh Hiên trợn mắt lên nhìn mọi người, nói:" Đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi?"
" Ai mà tin anh ." Nhạc Nhạc lại nói.
" Ừ !" Mọi người lại gật đầu đồng ý với Nhạc Nhạc.
Đông Minh Hiên vẻ mặt kêu trời không biết giải thích oan uổng làm sao,
nhìn Dịêp Thanh Linh nói:" Linh Linh, em nói một câu công bằng đi."
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn vào mắt Đông Minh Hiên, hết sức nghiêm túc gật đầu nói:" Ừ, có chút nghi ngờ."
Thượng Quan Sở vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Phi:" Đi điều tra xem sự việc lúc nãy có liên quan gì tới anh ta hay không?"
" Vâng " Tô Phi nhìn trời, Sở Thiếu Gia chuyện này có đáng phải lãng phí nhân lực đi thăm dò sao?
Đông Minh Hiên kêu to:" Các người tại sao đều nghi ngờ tôi vậy?"
"Tìm tôi có chuyện gì?" Diệp Thanh Linh không muốn cùng Đông Minh Hiên nói nhiều.
" Là ba của anh muốn anh đến tìm em, mời em đến nhà của anh để tiếp nhận gia nghiệp của Đông Gia." Đông Minh Hiên đi thẳng vào vấn đề.
" Không quan tâm." Diệp Thanh Linh đối với gia nghiệp của người khác không có hứng thú, biểu lộ vẻ mặt không thèm quan tâm.
A! Đông Minh Hiên hết sức kinh ngạc, trừng to hai mắt hỏi:" Linh Linh
đ