
bình phun, dùng để đối phó với những người đàn ông
xấu xa." Nói xong còn đi lùi về bên cạnh, phun lên người A Phú hai cái.
Tiếp theo lại lấy trong túi ra một kích điện, rồi lấy ra từng món đồ:" đây là đồ dùng cho cô phòng thân."
Cô giái xinh đẹp kia lại từ bên trong lôi ra nhiều món đồ dung để ngừa
phòng kẻ xấu khác nhau như: đồ lót, áo ngủ, cuối cùng là lấy ra một hộp thuốc tránh thai.
Nhạc Nhạc nheo mắt lại, lạnh lùng mở miệng:" Tốt lắm, đi xuống đi."cô
gái xinh đẹp nhìn Thượng Quan Sở, sau đó lại nhìn Tiền Nguyên, Cuối cùng nhìn Nhạc Nhạc, khi nhìn tới khuôn mặt lạnh lùng của Nhạc Nhạc thì mất tự nhiên, cười nói: " Vâng, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi ngay đây." Nói còn
chưa xong thì cô gái đã đi ra đến cửa chính.
Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi không khỏi ngạc nhiên hai mắt nhìn Nhạc
Nhạc, cảm giác hắn bình thản như thế là có cái gì đó, không biết cô gái
xinh đẹp kia vì sao lại sợ Nhạc Nhạc đến vậy.
Nhạc Nhạc chỉ tay về những thứ để lộn xộn trên bàn nói:" Thanh Linh có
thích những đồ mà anh tặng hay không? Cái này là anh cho chuyên gia đích thân chuẩn bị nha."
Diệp Thanh Linh đánh giá nói :" Không tệ."
Thượng Quan Sở nhăn nhó, nhìn một đống đồ vật trên bàn, cảm thấy Nhạc
Nhạc là cố ý đối đầu với mình, thản nhiên nói:" Mấy thứ này Thanh Linh
không cần."
"Không, mấy thứ đồ này Thanh Linh nhất định sẽ cần. Nhất là cái này."
Nói xong Nhạc Nhạc cầm lấy hộp thuốc tránh thai đưa đến tay của Thanh
Linh nói: " Thanh Linh nói có phải không ?"
" Ừ " Diệp Thanh Linh gật đầu nói:" Mễ Lam Nhi tý nữa giúp tôi đưa mấy đồ này đem vào trong phòng."
Thượng Quan Sở cười quái dị nói:" Thanh Linh thích đồ chơi mới ư ? Anh nhất định sẽ chơi cùng anh."
" Sở Thiếu gia, hội trường hôn lễ đã chuẩn bị xong. Ngày mai,Sở Thiếu
gia xem có cần phái thêm người đi theo bảo vệ Diệp tiểu thư hay không?"
Thượng Quan Sở vừa nói xong, Tô Phi liền tiến lên hỏi.
"Để A Phú đi xem!" Đối với hôn lễ ở hội trường Thượng Quan Sở cũng không phải hoàn toàn yên tâm, chỉ sợ người đến dự hôn lễ quá đông, bảo vệ
Thanh Linh không chu đáo để cho đối thủ nhân cơ hội làm hại Thanh Linh.
" Dịch bà bà đã trở về, vậy Dịch Hiểu Huyên phải sắp xếp như thế nào?" Tô Phi lại đưa ra vấn đề.
" Có Dịch lão bà ở đấy, Hiểu Huyên sẽ không làm chuyện gì đâu, tùy cô ấy đi!". Ngày đó anh đến Bồ Đào Viên mục đích chủ yếu là làm cho Dịch bà
bà về nhà gặp Dịch Hiểu Huyên. Nhưng vì Dịch Gia đã nhiều đời hết sức
tận tâm đối với công việc kinh doanh của Thượng Quan Gia cho nên hắn
không thể xuống tay đối với Dịch Gia .
Bởi vì hôn lễ, nên khi trời vừa sáng Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh liền rời giường, hai người cùng nhau đi trang điểm và mặc lễ phục. Sau
khi trang điểm xong, Trương Đình Đình vui vẻ theo người trang điểm đi
vào, cô và Thanh Linh cùng mặc lễ phục giống y chang nhau, chỉ có cái lễ phục trước ngực đánh dấu mới có thể biết ai là cô dâu, ai là phù dâu,
nhưng nếu không đi đến gần xem kỹ lại thì rất dễ làm người ta hiểu nhầm.
Nhìn Đình Đình rồi lại nhìn Nhạc Nhạc, Diệp Thanh Linh không nén nổi
giận dữ nói:" Nếu hôm nay hai người kết hôn luôn là tốt rồi."
Nhạc Nhạc ra dáng Lan Hoa Chỉ, giả vờ giận:" Thanh Linh ngươi rất xấu
nha, làm sao có thể lấy tôi với Đình Đình ra làm trò đùa ?" (Lan Hoa
Chỉ: các cô nương xưa hay làm duyên bằng các ngón tay khép mở )
Thượng Quan Sở chụp ngay tay của Nhạc Nhạc vừa lúc đang định khoát lên
vai Diệp Thanh Linh, nói:" Đừng có mà động tay động chân với Thanh Linh, cẩn thận không tôi chặt cái bàn tay thối của anh.”
Nhạc Nhạc đối với sự uy hiếp của Thựơng Quan Sở sớm đã thành thói quen,
cười xoay tay khoát lên vai Thượng Quan Sở nói:" Tôi cứ động vào thì
sao?"
Nói xong tay không chịu an phận ở trước ngực của Thượng Quan Sở sờ soạng.
Thượng Quan Sở liền cảm thấy vô cùng ghê tởm, lạnh lùng nói:" Đừng có động tay động chân với vợ chồng chúng tôi."
Nhạc Nhạc khẽ đẩy Thượng Quan Sở ra, giọng the thé nói:"Đáng ghét, đừng
có làm em sợ. Em thật sự rất sợ đó nha." Nói xong còn làm bộ vỗ ngực hết sức hoảng sợ.
Trương Đình Đình ở bên cạnh cười liên tục, nói:" Nhạc Nhạc anh đừng có diễn nữa, anh còn diễn nữa,tôi sẽ đánh anh."
" Đình Đình muốn đánh nhau với anh sao?" Nhạc Nhạc hỏi.
" Đương Nhiên. Trừ anh ra, tôi còn có thể đánh nhau với ai khác nữa?"
Trương Đình Đình ném cho Nhạc Nhạc một cái ánh mắt rõ ràng, chuẩn bị nắm tay lại, cười nói:" Đưa Lan Hoa Chỉ cho tôi, nếu không......."
Nhạc Nhạc ngay lập tức bỏ ngay cái động tác kia đi, vẻ mặt uyển chuyển nói:" Anh không có thói quen đó nha!"
"Không có thói quen thì giờ cũng phải có." Trương Đình Đình giơ tay đem nắm đấm tới trước mặt Nhạc Nhạc uy hiếp.
" Đình Đình cô đừng có lại hù Nhạc Nhạc nữa." Nhìn thấy Đình Đình vui vẻ cùng với Nhạc Nhạc ầm ĩ như vậy, làm cho Thanh Linh nghĩ tới lúc trước
khi Nhạc Nhạc ra nước ngoài, khi đó ba người thường xuyên cùng nhau ở
một chỗ chơi đùa, lúc đó Đình Đình luôn nói Nhạc Nhạc giả vờ ẻo lả, luôn bắt hắn phải đưa Lan Hoa Chỉ cho mình.Sau đó Nhạc Nhạc nhìn về phía
Thanh Linh xin giúp đỡ, cô liền cười kêu Đình Đình đừ