
ng Đình Đình giận dữ hét lên.Lúc ấy nếu có người giúp Diệp Gia, thì
Thanh Linh sẽ không bị Thượng Quan Sở xấu xa kia ức hiếp. Tuy nói hiện
tại, Thượng Quan Sở đối xử với Thanh Linh rất tốt,nhưng cứ nghĩ đến
Thanh Linh vì Diệp Gia mà hy sinh, cô lại thấy đau lòng.
" Anh........ Chúng tôi............" Anh ta bối rối giải thích.
" Anh cái gì mà anh, tôi nghĩ anh chính là người tới giết Thượng Quan Sở và Thanh Linh." Còn muốn nói dối, có Nhạc Nhạc ở đây, ai muốn làm hại
Thanh Linh, người đó sẽ không bao giờ có thể thoát được.
Anh ta nổi nóng, nói:" Tôi thật sự là anh họ của Linh Linh, Tôi tên là Đông Minh Hiên, mẹ của Linh Linh tên là Đông Tuệ."
" Cái này ai mà chẳng nói được." Nhạc Nhạc khinh thường liếc mắt nhìn Đông Minh Hiên.
Thượng Quan Sở không nói lời nào, nhìn Đông Minh Hiên đánh giá, đột
nhiên lạnh lùng nói:" Tìm Thanh Linh có chuyện gì?". Anh đã cho người
điều tra qua gia cảnh của Thanh Linh, chuyện mẹ Thanh Linh là người
trong Đông gia anh cũng biết được chút ít.
Đông Minh Hiên như nhìn thấy mặt trời, vừa nghe Thượng Quan Sở nói xong, liền nhìn Nhạc Nhạc và Trương Đình Đình nói:" Hai người xem đi, có
người tin tôi nha."
" Có chuyện gì?" Sắc mặt Thượng Quan Sở trầm xuống, nếu như Đông Minh
Hiên không chịu nói ra, chắc chắn hai phút sau Đông Minh Hiên sẽ nằm
trên mặt đất.
Bị hoảng sợ, Đông Minh Hiên không dám thở mạnh,nhìn Diệp Thanh Linh
giọng nhẹ nhàng nói:" Linh Linh, anh nghe nói em kết hôn, vì thế mới đến đây chúc mừng em."
" Lừa quỷ à!" Nhạc Nhạc đối với lời nói của Đông Minh Hiên tỏ vẻ nghi ngờ.
Không có được đáp án, Thựơng Quan Sở lạnh lùng nói:" A Phú, đưa anh ta vô đại sảnh."
" Vâng" A Phú trả lời, đưa nòng súng lạnh như băng nhắm vào huyệt thái dương của Đông Minh Hiên, nói:" Đi thôi!".
Bị súng uy hiếp, Đông Minh Hiên không thể không đi theo A Phú, đi đến
đầu cầu thang, A Phú đứng sau cây cột, một cước đá vào mông Đông Minh
Hiên, nói:" Xuống dưới, vào đại sảnh đi."
Đông Minh Hiên bị A Phú đá một cước ngã lăn trên đất, quay đầu lại trừng mắt liếc A Phú, lúc này lại nghe tiếng súng vang lên, trong đại sảnh
tên sát thủ còn xen lẫn trong đám đông hét lên rồi ngã ngục xuống, khách trong đại sảnh đã sớm chạy ra ngoài khu đãi tiệc, còn Đông Minh Hiên
thì ôm đầu, ngồi xổm tại chỗ không dám nhúc nhích.
" Tôi, tôi không đi xuống dưới đâu." Đông Minh Hiên run rẩy nói, anh không muốn bị mất mạng bây giờ đâu.
"Đi xuống dưới". A Phú dùng súng uy hiếp.
Đúng lúc này, Tô Phi từ hội trường bắt được một người đàn ông. Cũng trên lầu haicó một đôi mắt nhìn chằm chằm đằng sau cửa sổ trong một phòng
nhỏ tối đen, theo dõi toàn bộ sự việc vào mắt, sau đó thần không biết
quỷ không hay biến mất.
Tô Phi cùng mấy thuộc hạ đi vào hội trường, những thuộc hạ mà Thượng
Quan Sở bố trí đã trở lại ẩn nấp ở những chỗ bí mật, ngay lập tức hội
trường khôi phục lại yên tĩnh.
Tô Phi đưa người đàn ông bị bắt đến phòng của Thượng Quan Sở. Vì muốn
khách khứa bớt lo lắng, Ngô Vân đã đứng ra nói chuyện:" Vừa rồi hôn lễ
có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nửa tiếng sau hôn lễ sẽ tiếp tục. Xin các vị yên tâm, nguy hiểm đã giải quyết xong, xin mọi người hãy quay lại
chổ của mình."
Ngô Vân vừa dứt lời, thấy ngoài cửa của hội trường, cảnh sát đang đi
vào, lúc này khách khứa mới yên tâm tiếp tục tham gia hôn lễ, giống như
chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiền Nguyên vẫn lẫn ở trong đám đông , sau thấy Tô Phi đang bắt một
người mang vào phòng trên lầu hai, liền cùng với Mễ Lam Nhi đi theo Tô
Phi vào phòng.
" Coi đi, tôi đã nói tôi không phải là người xấu mà! Kẻ thù đã bị bắt ,
anh nên tin tôi đi!." Đông Minh Hiên liền túm lấy, xoay người đối diện
nói với A Phú. A Phú giả vờ trưng khuôn mặt người tốt bị vu oan.
" Đi xuống dưới, vào đại sảnh đi. Nếu không chịu xuống, đừng có trách
tôi không khách khí." A Phú nói xong, liền quay người trở lại, đứng ở
ngoài cửa phòng tiếp tục công việc theo dõi an ninh.
" Đi xuống thì đi, chuyện cũng chẳng có gì." Đông Minh Hiên đứng dậy lấy tay phủi phủi bụi trên người rồi đi xuống đại sảnh.
Tô Phi đem người đàn ông đó đến trước mặt Thượng Quan Sở, nói:" Sở Thiếu Gia tính xử lý anh ta thế nào?"
" Phác Dũng?" Thượng Quan Sở suy nghĩ thâm sâu khi nhìn thấy Phác Dũng.
Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi đi vào, trênmặt lộ vẻ như muốn xem chuyện vui náo nhiệt.
" Anh muốn làm gì?" Phác Dũng ngẩn đầu lên cao ngạo nói, ánh mắt khinh thường nhìn Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở nhếch lông mày lên, vẻ mặt gian ác cười, nói:" Tôi nghe
nói Phác thiếu gia thủ đoạn không giống người bình thường. Mà tôi cũng
chưa tìm được người thí nghiệm, không biết Phác thiếu gia có hứng thú
muốn tham gia không?"
Nghe vậy mặt Phác Dũng trở lên trắng bệch, sau đó lại đưa ra vẻ mặt thấy chết không sợ, con người tỏ ra kiêu ngạo:" Sở Thiếu Gia có thủ đoạn gì? cứ đưa đến đây đi."
Lúc này Ngô Vân tiến vào nói :" Sở thiếu gia hôn lễ đã chuẩn bị xong, nửa tiếng sau sẽ tiếp tục."
" Tốt!" Thượng Quan Sở gật đầu nói.
" Anh không sợ có người đến ám sát nữa hay sao, mà vẫn muốn tiếp tục?"
Trương ĐìnhĐình chắc