
chết đi, muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cứng rắn nói:" Không được." Thấy cô thật sự tức giận, nhắm hai mắt lại như dang chờ chết. Thượng Quan Sở ngừng tay, nói:" Đừng tức giận, anh không xem nữa."
" Thật chứ?" Cô không thể tin được, mở mắt ra nhìn anh muốn xác nhận một lần nữa.
" Thật sự." Anh giơ tay lên thề.
Diệp Thanh Linh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói:" Vậy thì đi ngủ thôi!"
" Anh ôm em ngủ được không?" Sợ cô lại tức giận, anh hỏi thăm dò.
Nhìn thấy bộ dáng anh cẩn thận hỏi ý của cô như vậy, Diệp Thanh Linh
không nhịn được " Xì" cười ra một tiếng, tiếp theo tự động vào nép lại
gần lòng anh, nói: " Như vậy được chưa?"
" Được rồi." Anh cứ như vậy ôm cô, vẻ mặt hạnh phúc cùng cô đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, đúng 5 giờ, Nhạc Nhạc liền vội vàng chạy đến gõ cửa phòng Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở.
Bị quấy rầy giấc ngủ, Thượng Quan Sở lạnh giọng quát:" Ai ?"
" Mau dậy đi, xem mặt trời mọc." Nhạc Nhạc nghe Thượng Quan Sở quát cũng không lấy làm chói tai, ngược lại còn có vài phần hả hê. Cẩn thận nghe
ngóng cũng có thể nhìn ra anh không thoải mái trong lòng.
"Mấy giờ rồi." Diệp Thanh Linh trở mình, lấy di động nhìn xem giờ, uể
oải ngồi dậy, nói với Nhạc Nhạc đang gõ cửa :" Cửa rất là chắc chắn, anh tính làm hư nó thì phải dùng sức nha."
Nghe được giọng của Dịêp Thanh Linh, Nhạc Nhạc mới ngừng gõ cửa, bĩu môi, trả lời:" Anh với cánh cửa này không có thù hận nha."
Thựơng Quan Sở mặc quần áo xong, mở cửa ra nhìn Nhạc Nhạc nói:" Tôi nghĩ anh chính là có thù oán với cánh cửa này."
Diệp Thanh Linh rửa mặt, thay quần áo xong, ra cửa nhìn Nhạc Nhạc nói:" Anh chắc là cùng với người ở bên trong có thù oán nha!"
" Đúng, nhưng không phải là Thanh Linh." Nhạc Nhạc tự thừa nhận.Thượng
Quan Sở rõ ràng biết Nhạc Nhạc nói đến người nào, không thèm để ý tới
Nhạc Nhạc, nắm tay Diệp Thanh Linh đi ra nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất
trên biển Hành Cung.
Nhạc Nhạc buồn rầu đi theo ở phía sau, cô đơn lẻ bóng, làm cho người ta cảm thấy cô đơn hiu quạnh.
Nhìn thấy Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh cùng đi bên nhau, Nhạc Nhạc
không nhịn được, thở dài:" Nếu Đình Đình có ở đây thì tốt biết mấy."
Tô Phi không biết từ đâu nhảy ra, lạnh nhạt nói:" Quay về Diệp Gia đi!."
Nhạc Nhạc thản nhiên nhìn Tô Phi, trả lời:" Liên quan gì đến anh." Chuyện của mình không cần người khác phải quyết định thay.
" Anh không phải đang nhớ đến Đình Đình sao?" Sắc mặt của Tô Phi càng ngày càng lạnh lùng.
" Là tôi nghĩ như vậy, nhưng không phải anh cũng đang nghĩ như tôi sao." Nhạc Nhạc có ý khác nhìn luớt qua khuôn mặt lạnh lùng của Tô Phi.
Tô Phi không trả lời, cúi đầu suy nghĩ những lời Nhạc Nhạc nói.
Sau khi ngắm mặt trời mọc, dùng bữa sáng xong. Bọn họ tiếp tục rời khỏi
biển Hành Cung, xuất phát đến địa điểm của ngày trăng mật thứ hai.Đi
trên đường cao tốc khoảng nửa tiếng, thì phía sau có mấy chiếc xe tiếp
cận bọn họ, rồi nổ súng.Thượng Quan Sở và Tô Phi ngồi ở trong xe, ở
ngoài thì có những xe khác bảo vệ.
Thượng Quan Sở ôm Diệp Thanh Linh làm cho cô nằm xuống trên đùi mình,
bản thân lại hết sức bình tĩnh hỏi Tô Phi:" Tô Phi, có bao nhiêu người?"
" Sở Thiếu Gia, có bốn chiếc xe, khoảng mười mấy người, đều có súng ống. Chắc là sát thủ đã được huấn luyện chuyên nghiệp." Tô Phi bình tĩnh báo cáo.
Nghe Tô Phi báo cáo xong, Nhạc Nhạc trực tiếp hỏi:" Có súng không?"
Thượng Quan Sở nghe thấy Nhạc Nhạc nói trong bộ đàm, nói với Tô Phi:" Đem súng ngắm XX cho hắn."
" Vâng" Tô Phi đang ở xe ngồi xuống đưa súng đến cho Nhạc Nhạc, cực kỳ thận trọng nói:" Hãy cẩn Thận."
" Ừ!" Nhạc Nhạc gật đầu, nói Tô Phi dừng xe lại, sau đó quay lại nhìn
Thượng Quan Sở nói:" Ở đây giao cho chúng tôi, hai người mau đi đi."
Thượng Quan Sở nhíu mày vài giây suy nghĩ ,nói:" Các cậu hãy cẩn thận." Sau đó bảo tài xế lái xe chạy đi.
" Không thể đi." Diệp Thanh Linh bỗng nhiên ngồi dậy nói.
" Vì sao không thể đi?" Thượng Quan Sở nói lái xe dừng lại, nghiêm túc nghe ý kiến của Diệp Thanh Linh.
Trong mắt Diệp Thanh Linh là một mảnh trong suốt, hết sức bình tĩnh phân tích: "Thứ nhất, chúng ta không thể bỏ lại Nhạc Nhạc và nhóm của Tô Phi không quan tâm được."
Thượng Quan Sở nhìn cô, biết bây giờ cô không muốn nói vào vấn đề chính.
" Thứ hai, nếu chúng ta rời đi, không biết phía trước có mai phục hay
không. Nếu phía trước có mai phục mà chúng ta tách ra không phải là phần thắng càng nhỏ sao.Chúng ta rời đi, cơ hội đánh thắng kẻ địch của Tô
Phi và Nhạc Nhạc cũng không lớn, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết
mười mấy tên sát thủ này, sau đó lại cùng đối mặt với kẻ địch ở phía
trước."
Thượng Quan Sở rất đồng ý với cách nói của Diệp Thanh Linh, cầm súng, chuẩn bị đi vào chiến đấu.
Ở bên này, Tô Phi bảo lái xe dừng xe lại, mấy chiếc xe của sát thủ ở
phía sau cũng không thể không dừng lại. Như thế quyết đấu sinh tử chắc
chắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng đây là phương pháp duy nhất để giải quyết
vấn đề một cách nhanh nhất.
Bên trong hai bên tiến vào bắn nhau quyết liệt, Nhạc Nhạc cầm súng ngắm, tận dụng th