
ng dọa Nhạc Nhạc
nữa.
Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu.
Trong đại sảnh lộng lẫy, có một cầu thang xoắn ốc được trang trí sặc sỡ
lóa mắt, lan can ở trên được che kín bởi hoa hồng màu hồng nhạt. ngay
đầu cầu thang, có một giàn hoa hình N đựơc quấn quanh bởi lụa mỏng, ở
trên thì trang trí đầy hoa bách hợp trắng như tuyết. Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh cầm nay nhau đứng ở dưới giàn hoa ,Thượng Quan Sở cười
thỏa mãn, còn Diệp Thanh Linh trên mặt không có biểu hiện gì, duy trì
thói quen bình tĩnh của mình.
Toàn bộ khách tham dự trong đại sảnh đều bị thu hút đến nơi mà bọn họ
đang đứng, nhìn hai người họ như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ khen ngợi
không ngớt. Trong lúc đó Nhạc Nhạc kéo Trương Đình Đình xuất hiện ở bên
người
Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng nói:" Một lát nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải hết sức bảo vệ Thanh Linh." Đây cũng là nguyên nhân hắn cùng với cô dâu chú rể mặc lễ phục giống nhau.
Nhạc Nhạc cùng Trương Đình Đình vừa xuất hiện ngay lập tức khiến cho mọi người chú ý, đều quay lại hỏi nhau:" Hôm nay có hai cặp cùng nhau kết
hôn sao?"
Thấy mọi người bàn luận, Diệp Thanh Linh không nén nổi cười mỉm, nói:" Rất tốt, đi thôi!"
Thượng Quan Sở không nói gì nhìn trời,hơn nửa ngày mới nói:" Anh ta
không phải nói thay anh làm người chủ trì hôn lễ sao?" Nói xong nắm tay
Diệp Thanh Linh từ từ đi xuống.
Dưới lầu là một đại sảnh rất lớn, không chỉ có chỗ cho khách vừa uống
rượu vừa nói chuyện với nhau, mà bên trái còn có một cái cổng vòng rất
lớn ở sân của bữa tiệc.Mà đại sảnh chỉ là nơi cử hành hôn lễ.
Âm nhạc vang lên, khách tham dự hôn lễ liền đứng thẳng tắp hai bên lối
đi vào hôn lễ,Nhạc Nhạc và Đình Đình cải trang khiến cho mọi người sôi
nổi thảo luận.
Lúc này có hai nhi đồng đi vào, trên tay mỗi nhi đồng bưng một cái khay
màu đỏ, một cái khay đặt giấy kết hôn,và một cái khay là nhẫn.Sau đó mọi người đi vào bàn của mình. Nhìn thấy hai cái hoa đồng kỳ quái, đang
từng bước một tới gần hắn, Thượng Quan Sở cảm thấy có nguy hiểm
Sau đó khách đến dự nghe thấy âm thanh chén rơi xuống đất , chỉ thấy
hai cái hoa đồng kỳ quái từ sau lẵng hoa rút súng ra, nhắm đến Thựơng
Quan Sở và Thanh Linh nổ súng.
Tiếng súng vang lên, Thượng Quan Sở nhanh chóng ôm Thanh Linh tránh né,
sau đó Nhạc Nhạc với Thựơng Quan Sở cùng đi đến một chỗ, liền sử dụng
cách thức che mắt người khác, Nhạc Nhạc rất nhanh trao đổi vị trí với
Thượng Quan Sở, làm cho kẻ địch không thể phân biệt được ai là thật ai
là giả.
Một tiếng súng nữa vang lên,bảo vệ hội trường bí mật bắt đầu tìm người, tiếp theo vài tiếng súng nữa vang lên, một cái hoa đồng hét lên rồi
ngã gục xuống, mà kẻ còn lại xen lẫn trong đám đông mà chạy chốn.
Đại sảnh mấy trăm quan khách sợ tới mức hét chói tai, chạy loạn tìm cách ra ngoài.
Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc dưới sự bảo vệ của mười mấy thủ hạ, đi vào một căn phòng ở lầu hai.
Vừa vào cửa, Thượng Quan Sở hỏi:" Bên ngoài bây giờ thế nào rồi?"
Từ Ngôn vẻ mặt bình tĩnh trả lời:"Hai người nổ súng bắn Sở Thiếu gia đã
chết một người, người còn lại đã xen lẫn trong đá m đông chạy chốn."
"Còn người nào khả nghi nữa không?" Thượng Quan Sở ánh mắt sâu xa nhìn vào màn hình camera.
Nhạc Nhạc đối với sự sắp đặt của Thựơng Quan Sở xem như hài lòng, Thấy
Diệp Thanh Linh với Trương Đình Đình không có việc gì xong, mới nói:"
Lúc hai người kia nổ súng, tôi có nghe được tiếng chén rơi xuống đất.
Quan Sở có thể điều tra cái người làm rơi cái chén kia là ai không?"
" Người rất đông, nếu người đấy lẫn trong đám đông thì rất khó phát
hiện, cho dù có tìm kiếm cũng chưa chắc bắt được." Từ Ngôn đáp.
" Đi xem thử..... xem có người nào khả nghi không?" Thượng Quan Sở nhấn
mạnh nói. Hắn không tin kẻ địch có thể chuẩn bị tốt như thế, không có
một chút sơ hở nào.
Một lúc sau thấy A Phú bắt được một người khả nghi đi vào, nói:" Sở
thiếu gia, người này lén la lén lút đi theo phía sau hai người, tôi thấy hắn khả nghi nên bắt hắn đưa tới đây."
"Buông." Cái người bị đưa tới toàn thân mặc toàn đồ hàng hiệu, vung cánh tay bị A Phú kiềm chế xong, liền nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Linh
nói:" Linh Linh, ta là Hiên ca nè."
Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn người tự xưng là Hiên ca, lắc đầu nói:"Không biết."
" Anh kia, đừng có mà ở đó nhận người thân lung tung." A Phú không khách khí đá cho hắn một cước vào chân, hắn kêu rên một tiếng, sau đó nhìn
Diệp Thanh Linh cười thân thiện nói:" Anh là con của cậu Thanh Linh,
Hiên ca đây, Thanh Linh không nhớ rõ anh sao?"
" Nói nhảm, Thanh Linh làm gì có cậu?" Trương Đình Đình không thể nghe
thêm nữa, hắn đúng là đang nói dối. Cô cùng Thanh Linh lớn lên từ nhỏ,
chưa bao giờ nghe Thanh Linh nói là có cậu, đúng là nhảm nhí. Thanh Linh và Thượng Quan Sở kết hôn mà còn có người đến tự nhận là người thân.
" Cô lấy cái gì mà dám nghi ngờ tôi?" Anh ta nhìn Trương Đình Đình với ánh mắt xem thường nói.
" Nghi ngờ anh thì sao? Anh nói anh là anh họ của Thanh Linh, anh nói
Thanh Linh có cậu, vậy lúc Diệp gia gặp chuyện không may thì các người ở đâu nha?"
Trươ