Duck hunt
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327301

Bình chọn: 9.5.00/10/730 lượt.

" Bà xã, em phải đền bù cho anh nha."

"Dịch bà bà dường như đã biết rõ bệnh tình của Dịch Hiểu Huyên." Thượng Quan Sở hỏi một đằng, Diệp Thanh Linh trả lời một nẻo.

Thượng Quan Sở đi đến gần cô, rồi trèo lên giường cùng cô, nói: " Lão bà nên làm tròn bổn phận nha." Nói xong thuận tay duỗi ra đem cô ôm vào

lòng ngực.

" Hiện tại không biết bệnh tình của Hiểu Huyên có chuyển biến tốt đẹp không nữa." Cô đẩy anh ra.

Hiện tại Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở có thể nói là ông nói gà, bà

nói vịt.Anh đưa tay luồn vào trong áo ngủ của cô, trêu đùa hai con tiểu

bạch thỏ của cô, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thanh Linh nói:" Em không có

cảm giác sao?" Nói xong tay dùng thêm một chút lực.

" A.... Đau." Đột nhiên đau đớn làm cô không nhịn được kêu lên một

tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Sở nói " Bỏ tay ra ."

" Cả đời anh cũng sẽ không buông tay đâu." Anh không quan tâm ánh mắt

lạnh lùng của cô, đem đặt cô ở dưới thân, tay bắt đầu bận rộn cởi quần

áo cuả cô ra.

Bị hắn đặt ở dưới thân, nhưng Thanh Linh lại rất bình tĩnh, cô biết nói

như thế nào cũng vô dụng, vì thế không thèm nói thêm nữa, từ từ nhắm hai mắt lại để hắn muốn làm gì thì làm.

Thấy Thanh Linh không hề chống cự,Thượng Quan Sở cười, sau đó hôn lên môi cô nói:" Lúc này em mới ngoan nha."

Lại thêm một đêm dây dưa nữa, liên tiếp mấy ngày. Diệp Thanh Linh cảm

thấy cơ thể không thể chống đỡ nổi nữa. Buổi sáng, sau khi thức dậy cô

dường như có chút đăm chiêu nhìn lịch bàn đặt ở trên cái tủ sau đó mặt

cười như hoa đi ra khỏi phòng.

Thượng Quan Sở nhanh chóng trở về phòng kêu Diệp Thanh Linh thức dậy,

nhưng vừa đi tới cửa phòng đã nhìn thấy Diệp Thanh Linh với vẻ mặt vui

vẻ từ trong phòng đi ra, tò mò hỏi: " Có chuyện gì mà Thanh Linh của anh vui vẻ vậy?"

Diệp Thanh Linh không cười nữa nói:" không có việc gì."

Không có việc gì? Anh mới không thèm tin. Liền ghé sát khuôn mặt vào bên tai cô nói: " Chẳng lẽ là do tối hôm qua anh biểu hiện quá tốt, cho nên em mới cười vui vẻ như vậy sao?"

".........." Diệp Thanh Linh ném cho hắn một cái ánh mắt lạnh lùng, sau đó đi xuống lầu.

Diệp Thanh Linh không có việc gì làm cho nên chỉ ở trong phòng khách đọc báo, còn Mễ Lam Nhi thì đang cầm một cái hộp ở trong tay nói: " Diệp

tiểu thư, ngày mai chính là ngày cử hành hôn lễ của cô và Sở Thiếu Gia

nha, đây là món quà nhỏ thể hiện tấm lòng của Lam Nhi."

" Cám ơn." Diệp Thanh Linh đón nhận món quà mà Mễ Lam Nhi tặng, đang tính mở ra xem.

Lúc này Nhạc Nhạc từ cửa chạy đến, thấy Diệp Thanh Linh đang muốn mở món quà kia ra nói:" Mễ Lam Nhi cậu tặng quà gì cho Thanh Linh vậy?"

Diệp Thanh Linh vừa mở ra, nhìn thấy bên trong là một đôi vòng ngọc, màu trong suốt, vừa nhìn thấy là biết có giá trị không nhỏ mà Thượng Quan

Sở cũng bị ánh sáng của vòng ngọc thu hút , nói: " Mễ Lam Nhi quá khách

khí rồi."

Nhạc Nhạc sau khi nhìn thấy vòng ngọc mà Mễ Lam Nhi tặng cho Diệp Linh

trêu ghẹo nói: " Mễ Lam Nhi không phải mỗi tháng tiền lương cô không có

nhiều sao, làm thế nào mà có thể mua được một vật có giá trị lớn như thế nha? Quà này không phải cô ăn trộm để tặng chứ? ".

Tiền Nguyên vừa đi đến phòng khách liền thấy Diệp Thanh Linh cầm vòng

ngọc trong tay ngắm nghía, sắc mặt nhất thời tái nhợt, đi lên giật lại

vòng ngọc trong tay Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi gào lên: " Mễ Lam

Nhi, em thật quá đáng, em có thể từ chối không cần, vì sao lại dùng để

làm quà tặng cho người khác?"

" Anh không phải tặng cho em rồi sao? vì sao em lại không thể tặng cho Diệp tiểu thư?" Mễ Lam Nhi không một chút sợ hãi nói.

" Đây là vòng ngọc gia truyền của Tiền Gia, chỉ truyền cho con dâu của

Tiền Gia." Tiền Nguyên cẩn thận với đôi vòng quý giá đó, vẻ mặt lạnh

lùng.

Nhạc Nhạc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiền Nguyên, giễu cợt nói:"

Đường đường là một đại thiếu gia làm sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ, chỉ là một đôi vòng ngọc thôi mà, cũng không phải cắt của ngươi một miếng

thịt nha."

Tiền Nguyên nghiêm mặt lạnh lùng không thèm để ý tới Nhạc Nhạc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mễ Lam Nhi cho đến lúc cô cúi đầu nhận lỗi mới

thôi.

" Cậu cũng không tệ, thế cậu tính tặng quà kết hôn gì cho Thanh Linh

đây?" Thượng Quan Sở hờ hững nói. Chỉ cần vừa nhìn thấy Nhạc Nhạc đến,

anh không thể nào kiềm được vui vẻ đấu võ mồm cùng Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh nói:" Chỉ cần Thanh Linh nói ra thứ mình muốn tôi đều có thể tặng cho Thanh Linh."

Thượng Quan Sở cố gắng nhỏ giọng nói thầm:" Biết rõ Thanh Linh sẽ không

bao giờ mở miệng yêu cầu, thế mà còn nói. Đúng là đồ tiểu nhân."

Mễ Lam Nhi cũng ngạc nhiên khi thấy Nhạc Nhạc tặng quà kết hôn, cười,

suy đoán nói:" Nhạc Nhạc mà tặng quà hẳn là rất có ý nghĩa nha."

" Đó là đương nhiên." Nhạc Nhạc đắc ý nhìn vào Thượng Quan Sở cười cười, sau đó đưa tay vỗ tay ba cái, chỉ thấy một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ôm một túi đồ vật này nọ, từ từ từng bước đi vào.

Diệp Thanh Linh ngẩn đầu lên quan sát một cách thích thú, thấy cô gái

xinh đẹp bỏ túi đồ xuống bắt đầu lấy các đồ vật ở bên trong túi ra, vừa

lấy vừa nói:" đây là