
h nghe xong cười đến đau bụng, nói: "Thanh Linh, cậu làm
tốt lắm. Xem anh ta về sau còn dám thay thuốc tránh thai thành vitamin
nữa hay không."
Hai người cười vô cùng vui vẻ, thì từ cửa truyền vào tiếng đập cửa cùng
tiếng gào của Thượng Quan Sở, "Thanh Linh, ra đây cho anh."
"Tối nay Thanh Linh ở lại phòng tôi." Trương Đình Đình hét to trả lời.
"Nếu không ra anh sẽ phá cửa." Thượng Quan Sở ở bên ngoài cửa uy hiếp.
Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình không để ý đến hắn, ngồi ở trong phòng không ai lên tiếng.
"Tô Phi. Phá cánh cửa này cho tôi." Thượng Quan Sở cau mày, lạnh giọng sai khiến.
Nghe được lời đó cùng câu trả lời của Tô Phi, hai người mới vội vàng mở cửa . Nghe giọng nói là muốn phá cửa rồi, Trương Đình Đình nhìn khuôn mặt hờ hững
của Diệp Thanh Linh nói: " Bây giờ bọn họ định phá cửa, phải làm sao bây giờ Thanh Linh".
Diệp Thanh Linh đứng dậy thản nhiên nói: " Tùy anh ta "
Tùy anh ta ư? Đây là cửa phòng của cô đó, không có cửa thì bảo cô làm
sao mà ngủ bây giờ?. Đối với sự bình tĩnh của Diệp Thanh Linh, Trương
Đình Đình đúng là bội phục sát đất, tự hỏi không biết bao giờ bản thân
mình mới có thể bình tĩnh như cô ấy.
" Này, cầm lấy ." Diệp Thanh Linh tìm được một cây kích điện đề phòng bọn háo sắc trong phòng Trương Đình Đình.
" Cây kích điện này dùng để làm gì?" Cái đồ kích điện này không phải hai năm trước mình đi du lịch mua sao, nhưng thật sự là chưa từng dùng qua.
" Ngăn cản người xấu." Diệp Thanh Linh nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm.
Trương Đình Đình mở to mắt khi Diệp Thanh Linh thản nhiên xoay người vào nhà tắm, thì thầm nói:"Thanh Linh đúng là không giống với người bình
thường mà, giờ mà còn có tâm trạng đi tắm nữa."
Nói xong cầm kích điện xxx ra đứng ở cạnh cửa, vừa nhìn thấy cửa lung
lay sắp đổ, cô la lên:" Đừng có phá cửa nữa".Nói xong liền mở cửa ra.Vừa mở cửa ra, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhã của Thượng Quan Sở, còn Tô Phi do đột nhiên thấy cửa bất ngờ mở ra cho nên có chút giật mình, vội căn
dặn thuộc hạ: " Các người đi xuống đi."
" Vâng " Những người lên phá cửa tự động đi xuống.
Tô Phi nhìn thấy cửa lung lay sắp đổ, lại nói với đám thuộc hạ :'' Ngày mai
các cậu đưa người tới sửa lại cửa." Đám thuộc hạ sau khi nghe lệnh xong thì tiếp tục rời đi.
Thượng Quan Sở không thèm quan tâm cái kích điện xxx trong tay của
Trương Đình Đình, nhìnTô Phi nói: " Tô Phi, đem vật nguy hiểm kia vứt
đi."
" Vâng " Tô Phi sau khi nhận lệnh xong, đi tới phía Trương Đình Đình đang đứng, đưa tay ra nói:" Đưa nó cho tôi ."
Trương Đình Đình lạnh giọng quát: " Đừng hòng tôi đưa cho anh." vẻ mặt
biểu lộ không thèm quan tâm. Với lại Thanh Linh đang tắm, cô sẽ tuyệt
đối không cho bất kì ai đi vào.
" Tôi đây sẽ không khách sáo nữa." Tô Phi nghiêm mặt lạnh lùng nhìn khi
thấy vẻ mặt của cô, bỗng nhiên hắn nhớ lại vẻ mặt vẻ mặt lúc này của cô
thật giống với lúc ở Diệp Thị cô đã dùng nguyên sấp tài liệu đập lên đầu mình .
" Anh muốn làm gì?" . Trương Đình Đình tay bắt đầu run run, côn điên xxx trong tay cô khiêu vũ, nói: '' Thanh Linh đang tắm, các người không
được đi vào" nhất quyết không chịu bị khống chế.
" Bỏ đi" Vừa nghe nói Thanh Linh đang tắm, Thượng Quan Sở đá bay Tô Phi
ra khỏi cửa phòng, tự mình nhàn nhã tự nhiên đi vào, tùy ý ngồi xuống
sofa cao cấp nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cửa phòng tắm.
Nhìn thấy Tô Phi bị đá bay ra khỏi cửa, mà Thượng Quan Sở lại đi
vào,Trương Đình Đình không thể nghĩ ra phương pháp nào được nữa, chỉ có
thể hướng về phía bóng dáng của Tô Phi hét to: " Đồ trứng thối, giúp đỡ
ác ma, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
Tô Phi vẫn đi không có dừng lại, khóe miệng nói : " Tốt, tôi đây chờ cô."
Nghe xong câu trả lời, Trương Đình Đình tức giận đem kích điện xxx ném tới hướng Tô Phi đang đi.
Lần này dường như đã có cảnh giác, rất nhẹ nhàng tránh được kích điện
xxx bị ném tới, giọng lạnh lùng nói :" Trương tiểu thư, đừng có ném rác
lung tung."
"A........." Trương Đình Đình phát điên hét to, tức giận xém chút hộc
máu ra ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn Thượng Quan Sở với ánh mắt căm
thù đến tận xương tủy.
Thượng Quan Sở đối với việc Trương Đình Đình cùng với Tô Phi cãi vã om
sòm chỉ cười một tiếng, mà đối với ánh mắt căm thù đến tận xương tủy kia của Trương Đình Đình cũng làm như không biết, hướng về phòng tắm gọi
to: " Thanh Linh không không sao chứ?"
Vừa gọi xong, thì Diệp Thanh Linh bước ra khỏi phòng tắm, đi đến chỗ
Trương Đình Đình dỗ dành nói:" Đừng tức giận Đình Đình , đừng để người
khác chọc tức bản thân mình.”
" Ừ " sau khi nghe Diệp Thanh Linh dỗ dành xong, Trương Đình Đình đã
nguôi giận hơn một nửa, lo lắng hỏi :" Thanh Linh, cô muốn về phòng hả?"
" Ừ " Diệp Thanh Linh gật đầu, dựa vào tính cách của Thượng Quan Sở thì
cô đi đến đâu, anh ta chắc chắn sẽ đi theo đến đấy. Thôi quên đi, vẫn
là nên trở về phòng thôi.
Thượng Quan Sở cười đắc ý, đi theo phía sau Diệp Thanh Linh trở về
phòng.Vừa vào đến cửa, Thượng Quan Sở đem cửa phòng đóng lại sau đó dựa
lưng vào cửa, ánh mắt ám muội nhìn Diệp Thanh Linh nói: