
ông cảm thấy khó chịu.
Diệp Thanh Linh nhìn 2 người đấu võ mồm, không khỏi vẻ mặt tươi cười
thay Nhạc Nhạc kéo ghế dựa ở bên cạnh giường của Thượng Quan Sở, cũng
lợi cho 2 người bọn họ thân thiết đấu võ mồm.
Phác Dũng biết Dịch Mĩ Liên bị bắt, lúc Tô Phi còn chưa bắt tay hành
động, liền chủ động liên hệ với Tô Phi. Hơn nữa còn mang bà Dịch về
thành phố A.
Phác Dũng nhìn Tô Phi,vẻ mặt khó xử nói: “Chuyện này thật sự không liên
quan đến tôi, mong thiếu gia Sở đừng so đo.” Lại nói hắn cũng có tôn
nghiêm, muốn hắn chủ động cúi đầu trước người khác, thật không dễ.
Tô Phi nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Thiếu gia Sở có thể không truy cứu anh, chẳng qua ông Nghiêm, chúng tôi không thể quản được.”
Phác Dũng cúi đầu xuống, nói: “Con trai ông Nghiêm chết trong tay tôi,
ông ta muốn tìm tôi tính sổ cũng không sao.” Chỉ cần không đối đầu trực
diện với bang Sở, tuy ở thành phố B thế lực của ông Nghiêm rất lớn,
nhưng ở thành phố C vẫn không thể làm gì Phác Dũng hắn.
Tô Phi đồng ý nói: “Ân oán giữa các người tự các người giải quyết đi!”
“Vâng!” Phác Dũng nói xong liền xoay người rời đi.
Lúc này bà Dịch sốt ruột nói: “Nghe nói quả nho nhỏ bị thương, sao rồi?
Còn có Mĩ Liên, nó thật sự bị cảnh sát bắt sao? Nó có thể bị kết án tử
hình hay không!”
Tô Phi không biết phải trả lời bà Dịch như thế nào, cười nói: “Bà ơi
đừng lo lắng, thiếu gia Sở đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Về phần Dịch
Mĩ Liên...” Tô Phi dừng một chút tiếp tục nói: “Rốt cuộc phán quyết như
thế nào còn phải chờ pháp luật.”
Bà Dịch nghe xong ngẩn người một lúc lâu, lẩm bẩm: “Xong rồi, Dịch Mĩ Liên thật sự xong rồi. Làm sao bây giờ?”
“Bà ta cũng không niệm tình mẹ con bắt cóc bà, bà Dịch cần gì phải lo lắng cho Bà ta chứ?” Tô Phi có lòng tốt an ủi.
“Dù sao nó cũng là con gái của bà nha!” Bà Dịch vừa nói vừa khóc lên.
Tô Phi cũng không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào, chỉ có thể
lẳng lặng nhìn bà Dịch, một lúc lâu sau, bà Dịch mới nói: “Chúng ta đến
bệnh viện.”
“Được.” Tô Phi hiểu rõ bà Dịch muốn đến thăm Thượng Quan Sở, tiếp theo đỡ bà Dịch lên xe.
Đến bệnh viện, bà Dịch vẻ mặt bi thương nhìn Thượng Quản Sở, “Quả nho nhỏ, bà nội thật sự xin lỗi con a!”
“Bà nội đừng nói như vậy, con bị thương không có liên quan đến bà nội.” Thượng Quan Sở an ủi nói.
Thấy Thượng Quan Sở trên người quấn đầy băng vải, bà Dịch biết anh bị
thương nặng bao nhiêu, qua một lúc lâu, mới nói: “Quả nho nhỏ, bà nội
biết việc này là Dịch Mĩ Liên làm là Dịch Mĩ Liên không đúng, nhưng mà…
nhưng mà…” Bà Dịch ấp a ấp úng nói xong, nói đến đây có chút khẩn trương nhìn mặt Thượng Quan Sở, nói: “Nhưng Mĩ Liên thật sự bị án tử hình
sao?”
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh thấy bộ dáng đau lòng của bà Dịch
cũng không biết nói cái gì cho tốt, ngay lúc hai người không kịp trở
tay, Nhạc Nhạc mở miệng, “Lần này bang Sở đã chết hai anh em, ngoài ra
còn có mười mấy anh em bị thương nặng. Còn có người đi theo bà ta có 5
người tử vong, còn lại toàn bộ bị thương nặng. Chuyện này, sau đó cảnh
sát lại tham dự, Dịch Mĩ Liên trước mặt cảnh sát nổ súng đả thương con
tin. Bởi vậy chuyện này chúng con không thể chi phối được.
Thượng Quan Sở cảm kích liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc, nói: “Bà nội đừng quá thương tâm, như vậy không tốt cho thân thể.”
Bà Dịch biết nhiều lời vô ích, thở dài thật sâu, cả người giống như nháy mắt già đi 10 tuổi, bình tĩnh nhìn Thượng Quan Sở, nói: “Hiểu Huyên còn trẻ, quả nho nhỏ đừng so đo với nó.”
Diệp Thanh Linh nghe xong, nhíu mi, nếu không phải Dịch Hiểu Huyên bọn
họ cũng sẽ không đến cánh rừng nhỏ đó, những chuyện này cũng sẽ không
xảy ra, những người tử vong trong đợt bắn giết này sẽ không có vận mệnh
như vậy. Nhưng nhìn mặt bà Dịch, cô cùng Thượng Quan Sở cũng không nhẫn
tâm từ chối yêu cầu của bà Dịch.
Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở, nói: “Bà ơi, Hiểu
Huyên tuổi còn trẻ, nhưng chuyện này, nếu cô ta không bị trừng phạt
nghiêm khắc, sợ sau này cô ta khó mà không phạm lại sai lầm lần nữa.”
Bà Dịch nhìn Thượng Quan Sở, Thượng Quan Sở gật đầu nhẹ. Một động tác
nhỏ như vậy, bà Dịch đã hiểu rõ ý nghĩ của Thượng Quan Sở, lại thở dài,
nói: “Để Hiểu Huyên đến làm bạn với Giai Tình đi!”
“Được rồi!” Thượng Quan Sở mỉm cười nói.
Có thể có kết quả như vậy bà Dịch đã rất thỏa mãn, đứng lên nói: “Quả
nho nhỏ dưỡng thương cho khỏe.” Nói xong liền rời khỏi phòng bệnh trở
lại biệt thự nhà họ Dịch.
Vài ngày sau, ông Nghiêm kích động chạy đến nói cho Diệp Thanh Linh, Đường Tử thật sự là con trai mất tích nhiều năm của ông.
Diệp Thanh Linh cười nhẹ, nói: “Nhận con được rồi sao?”
“Không có.” Ông Nghiêm vẻ mặt buồn rầu, nói: “Nha đầu có cách hay gì không?”
Diệp Thanh Linh ung dung nhìn mặt ông Nghiêm, nói: "Có."
Ông Nghiêm vẻ mặt hưng phấn, vội hỏi: "Cách gì?"
“Một khóc hai nháo ba thắt cổ.” Diệp Thanh Linh vẻ mặt hờ hững nói ra đáp án.
“A!” ông Nghiêm sợ hãi than một tiếng, sắc mặt rối răm, “Ông cũng không phải là phụ nữ, cách này quả thật có chút khó khăn?”
Diệp Thanh Linh không ngờ một câu nói đùa của mình, ông Nghiêm còn c