Old school Swatch Watches
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

ỏi

anh, rồi mới đi.

Trương Đình Đình vào cửa, liền thấy Đường Tử ngơ ngác ở trên giường lầm

bầm lầu bầu, trong phòng bệnh không chỉ có mùi thuốc sát trùng, mà còn

có mùi nước tiểu nồng nặc, nghe được tiếng hộ lý mắng, cô biết đã xảy ra chuyện gì. Mày không tự giác nhíu lại, đi đến bên cạnh Đường Tử, dịu

dàng nói: “Đường Tử, là mình Đình Đình đây, cậu nghe được mình nói sao?”

Đường Tử thật sự xoay đầu, ngơ ngác nhìn Đình Đình lúc lâu, kích động nói: “Đình Đình, mình… mình…” Nói xong liền khóc lên.

Tô Phi thấy Đường Tử nguyện ý nói chuyện với Đình Đình, cũng rất vui vẻ, vội hỏi: “Bà Dịch bị các người nhốt ở đâu?”

Nào biết Đường Tử vừa nghe lời nói của Tô Phi, liền trở nên kích động,

không nghĩ đến cái chăn che khuất bộ vị phía dưới cũng trượt xuống, anh

lại hoàn toàn không biết, còn nói lớn hơn: “Tôi Không biết, tôi không

biết, tôi không biết gì cả.”

Lúc chăn đổ xuống, Trương Đình Đình liếc mắt một cái liền thấy được,

không khỏi hét lên 1 tiếng, sau đó lại bình tĩnh nhìn phía trong bắp đùi Đường Tử.

Tô Phi thấy, lập tức kéo Đình Đình ra, tức giận nói: “Cậu cuồng lòa lỗ

hả, sao có thể ở trước mặt Đình Đình để trần nửa thân dưới chứ? Bệnh

thần kinh.” Thấy Đình Đình bình tĩnh nhìn đôi chân lòa lỗ của Đường Tử,

Tô Phi lại tức giận nói với Đình Đình: “Sao em có thể nhìn chỗ đó của

người đàn ông khác chứ?”

Mặc dù Trương Đình Đình bị Tô Phi kéo ra, lại cho từ bỏ ý định nói :”Mau nhìn, chân cậu ấy.”

Tô Phi nghe Trương Đình Đình nói như vậy, cực kỳ tức giận, cả giận nói: “Chân đàn ông có gì đẹp?”

Trương Đình Đình biết Tô Phi hiểu lầm, bất đắc dĩ giải thích, “Em nói

trong bắp chân của cậu ấy có một vết bớt dài hẹp màu đỏ đó!”

Tô Phi nghe Trương Đình Đình nói như vậy, đột nhiên nhớ đến lúc trước

bọn họ thay ông Nghiêm tìm tin tức của con trai mất tích hai mươi mấy

năm, không khỏi cũng bình tĩnh nhìn chân Đường Tử, thật sự có một vết

bớt dài hẹp màu đỏ, không thể tin được nói: “Cậu ta là con trai mất tích nhiều năm của ông Nghiêm?”

Đúng lúc này, Đường Tử phản ứng lại, nhìn mặt Trương Đình Đình, không

khỏi đỏ lên, rất nhanh kéo chăn che lại thân mình lòa lỗ của mình, tất

cả ý thức đều đã quay trở lại, người cũng thanh tỉnh vài phân. Vẻ mặt

xấu hổ ấp a ấp úng nói: “Mình… mình… Đình Đình… thật xin lỗi, mình…” Lúc này Đường Tử xấu hổ không thôi, nếu có thể, anh thật muốn đào một cái

động chui xuống.

Trương Đình Đình khôi phục một chút tâm trạng, nghiêm mặt nói: “Cậu đã tỉnh?”

“Ừ!” Đường Tử vẻ mặt không được tự nhiên, gật đầu như giã tỏi.

“Vậy bà Dịch các cậu giấu ở đâu?” Trương Đình Đình vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Đường Tử vẫn cúi đầu, hình như không có mặt mũi gặp Trương Đình Đình, nói: “Bà Dịch ở trong tay Phác Dũng thành phố C.”

“Cái gì? Sao các người lại có thể giao bà Dịch cho Phác Dũng?”

Trương Đình Đình chất vấn hỏi, sau đó nói với Tô Phi: “Mau phái người

đến thành phố C, Phác Dũng biết bọn Đường Tử gặp chuyện không may, chắc

chắn sẽ gây ra bất lợi với bà Dịch.”

Tô Phi cũng nghĩ đến điểm ấy, rất nhanh ra ngoài.

Mà Đường Tử vốn không nghe được lúc trước Trương Đình Đình và Tô Phi nói anh là con của ông Nghiêm, lúc này chỉ biết cúi đầu, nói: “Rất xin lỗi, Đình Đình.”

Trương Đình Đình cười, an ủi nói: “Thật ra Đường Lị chính là Dịch Mĩ

Liên, bà ta luôn lợi dụng cậu, cậu không cần phải vì bà ta mà trở nên

người không ra ngoài quỷ không ra quỷ. Thật ra cậu không cần chấp nhất

chuyện này. Cậu nên sống cuộc sống cho chính mình.”

Đường Tử nghe xong, mỉm cười yếu ớt nói: “Bà ta mình đã gọi mẹ hai mươi

mấy năm, sao mình có thể buông là buông chứ? Mình cũng biết việc lần này bà không đúng. Nhưng mình không muốn bà ấy chết a! Đình Đình, cậu có

hiểu không?”

“Mình biết.” Trương Đình Đình gật đầu, có ai muốn mẹ mình chết đâu? Cho dù là mẹ nuôi cũng có tình cảm. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Đường Tử,

Trương Đình Đình lại nói: “Cậu có muốn tìm cha mẹ ruột của mình không?”

Đường Tử cúi đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không, lúc mình còn nhỏ bọn họ đã vứt bỏ mình, mình cần gì phải đi tìm họ chứ?”

Trương Đình Đình hiểu suy nghĩ của Đường Tử, không nói gì nữa, chuyện

này vẫn giao cho Thanh Linh giải quyết đi! tiếp theo lại trò chuyện một

lúc, tâm trạng của Đường Tử cũng tốt hơn nhiều, cũng nghĩ thông rất

nhiều chuyện. Lúc Trường Đình Đình rời đi, Đường Tử ấp a ấp úng nói:

“Đình Đình, cậu hận mình không?” Nếu không phải vì mẹ con bọn họ, Thượng Quan Sở sẽ không bị trọng thương, việc này đối với Diệp Thanh Linh mà

nói là đả kích rất lớn đi! anh vẫn luôn biết vị trí của Diệp Thanh Linh ở trong lòng Đình Đình nặng bao nhiêu.

Trương Đình Đình mỉm cười với anh, nói: “Không hận.” Nhìn vẻ mặt áy náy

của Đường Tử, lại nói: “Thượng Quan Sở sẽ khỏe lại, Thanh Linh cũng tốt

lắm.” Nghe được câu trả lời của Trương Đình Đình Đường Tử nhẹ nhàng thở

ra. “Đình Đình cậu lâu lâu có thể đến tâm sự với mình không?” Anh nói

xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Đình Đình.

“Được chứ!” Trương Đình Đình cười đồng ý, sau đó xoay người sang rời

đi. đường Tử nhìn bóng dáng Trương Đình Đình rời đi, trên mặt lộ ra nụ

cườ