
ện của Thượng Quan Sở, má Trương nghe xong, vội vã bảo
Diệp Thanh Linh đi xem ngay, còn không ngừng nói: “Ông trời ơi, người
trăm ngàn lần phải phù hộ cho Thượng Quan Sở bình an nha, bằng không
Diệp Thanh Linh cùng Tiểu Diệp Tử phải làm sao đây?”
Diệp Thanh Linh nhìn vẻ mặt sốt ruột của má Trương, nói: “Con tin ông
trời sẽ chiếu cô chúng con.” Sau khi nói xong ra ngoài ngồi vào xe Mễ
Lam Nhi đã chuẩn bị.
Vừa đến bệnh viện, chỉ thấy Nhạc Nhạc chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
“Thanh Linh, sao em lại ở đây?” Nhạc Nhạc lo lắng nhìn Diệp Thanh Linh, nói: “Trời lạnh như vậy, em vừa mới sinh con xong, sao có thể ra ngoài
chứ?”
“Không sao.” Diệp Thanh Linh bình tình đáp lại, nhìn cửa phòng phẫu thuật hỏi: “Sao rồi?”
“Thượng Quan Sở bị bom nổ thương, hơn nữa vết thương rất nặng, hôn mê
ngay lập tức.” Nhạc Nhạc nói tình hình thực tế cho Diệp Thanh Linh, anh
tin Diệp Thanh Linh có thể bình tĩnh.
Diệp Thanh Linh nghe xong, cau mày, nói: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Chu Ngao tiến vào được một lát từ bên trong đi ra, nói: “Không chết được.”
Nghe đáp án như vậy, Diệp Thanh Linh hơi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khẩn trương lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh, qua một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Không chết là tốt rồi.”
Mễ Lam Nhi nhìn mặt Diệp Thanh Linh, nói: “Cô Diệp cứ không giống bình thường, tâm tình như vậy thật khó có được.”
Nhạc Nhạc không còn chút máu liếc Mễ Lam Nhi, sau đó nhìn Diệp Thanh
Linh nói: “Thanh Linh không sợ yêu nghiệt trở nen thiếu tay thiếu chân
sao?”
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu thờ ơ liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc, nói: “Cho dù thiếu tay thiếu chân, anh ấy vẫn là chồng tôi.”
Chu Ngao nghe xong, cười nhẹ, nói: “Thượng Quan Sở thật là may mắn, tìm được một cô vợ thương anh ta như vậy.”
Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh, đột nhiên cười nói: “anh nói đùa thôi, yêu nghiệt khỏe lắm, cái gì cũng không thiếu.”
Nghe Nhạc Nhạc nói vậy, khóe miệng Thanh Linh không khỏi lộ ra một chút
mỉm cười. ở trong lòng cô, chỉ cần anh không nguy hiểm đến tính mạng là
tốt rồi, chỉ cần có thể ở bên cô cùng đứa bé là tốt rồi.
Thượng Quan Sở còn đang hôn mê, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng,
đã chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng bệnh, Diệp Thanh Linh ngồi ở
bên giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt mê man của anh.
Sau khi Tô Phi biết Thượng Quan Sở không bị nguy hiểm đến tính mạng, liền đi thẳng qua phòng bệnh của Đường Tử.
Đường Tử vẫn bộ dáng ngơ ngác, lầm bầm lầu bầu, hình như chịu đả kích
rất lớn, dù cảnh sát và Tô Phi có hỏi như thế nào, một câu anh ta cũng
không chịu trả lời. Anh ta đã hoàn toàn trốn vào thế giới của riêng
mình.
Tô Phi không còn cách nào, chỉ có thể trở vè phòng bệnh của Thượng Quan Sở.
Nhạc Nhạc lo lắng cho Diệp Thanh Linh, luôn theo sát bên cạnh cô, gặp Tô Phi liền hỏi: “Đường Tử bên kia sao rồi?”
Tô Phi thở dài một hơi nói: “Đường Tử một câu cũng không nói, hoàn toàn trốn vào thế giới của anh ta rồi.”
“Cứ tiếp tục như vậy bà Dịch sẽ gặp nguy hiểm.” Nhạc Nhạc nói
“Đúng vậy, chúng tôi đã phái người đi tìm, nhưng làm sao cũng tìm không ra, cũng không biết Dịch Mĩ Liên đã giấu bà cụ ở đâu rồi.” Tô Phi một
bộ dáng cực kỳ đau đầu.
“Tìm Đình Đình đến.” Diệp Thanh Linh vẫn nhìn Thượng Quan Sở, đột nhiên mở miệng nói.
Tô Phi nghĩ nghĩ, chợt hiểu rõ vỗ vỗ đầu, nói: “Tôi đi gọi điện thoại.”
Sao anh không nghĩ đến, Đường Tử và Đình Đình rất thân thiết chứ? Có lẽ
Đình Đình thật sự có thể nói chuyện với Đường Tử không chừng.
Lúc này Chu Ngao từ ngoài tiến vào phòng bệnh, nghe được lời nói của
Diệp Thanh Linh: “Xem ra không có chuyện gì có thể làm khó được cô Diệp
Thanh Linh.”
Diệp Thanh Linh nhìn khuôn mặt mê man của Thượng Quan Sở, bình tĩnh nói: “Cũng không có bệnh gì có thể làm khó bác sĩ Chu.”
Chu Ngao ngẩn người, cười nói: “Bây giờ chưa thể châm cứu cho anh ta,
sáng ngày mai chờ sau khi tôi châm cưu xong, Thượng Quan Sở sẽ tỉnh
lại.”
Diệp Thanh Linh vừa lòng gật đầu, nói: “Cảm ơn.” Nếu như không có Chu
Ngao, cô thật sự không biết Thượng Quan Sở còn hôn mê bao lâu.
Trương Đình Đình chạy đến bệnh viện, trước an ủi Diệp Thanh Linh, rồi mới thăm Đường Tử.
Mới đến cửa phòng bệnh, chợt nghe giọng nói mắng chửi ác liệt của hộ lý, “Lớn như vậy rồi, sao còn tiểu ra quần? Cậu ngu à! Đến WC cũng không
biết ngồi.” Nam hộ lý vừa mắng vừa quét, lộ ra khuôn mặt nhăn nhó như
bánh quẩy.
Đường Tử vẫn một bộ dáng ngây ngốc, vẫn không ngừng thì thạo tự nói,
“Con là con trai mẹ, con là con trai mẹ.” Anh vừa nói nước mắt cũng chảy xuống, đến mình tiểu ướt quần dài cũng không biết.
Hộ lý dọn dẹp xong, liền mạnh tay thay quần dài cho Đường Tử, vì trên
đùi anh bị thương, hộ lý trực tiếp cầm kéo cắt rách quần dài. Nhìn anh
vẫn không nhúc nhích, hộ lý thở dài ra ngoài, muốn tìm cái khăn tắm gì
đó thay cho quần dài, cho dù anh lại tiểu ướt quần dài cũng dễ dàng thay cho anh.
Hộ lý ra ngoài liền tiện tay dùng chăn che lại nửa người dưới trần
truồng của anh. Đúng lúc này, Trương Đình Đình cùng Tô Phi gặp hộ lý
mắng chửi xa xả ra ngoài. Hộ lý nhận ra Tô Phi, còn cung kính chào h