
oi
là thật, không khỏi mím môi cười nói: “Vì nhận con trai, tin chắc chút
khó khăn này không làm khó được ông Nghiêm.”
Ông Nghiêm cúi đầu suy nghĩ kỳ, qua một lúc lâu, vẻ mặt kiên định nói:
“Mặc kệ, vì con trai, ông cũng không cần cái mặt già này nữa.”
Thượng Quan Sở nghe bọn họ nói chuyện nghẹn cười cực kỳ vất vả, thấy ông Nghiêm cũng không quay đầu lại đi thực hiện phương pháp ‘một khóc hai
nháo ba thắt cổ’, đột nhiên Thượng Quan Sở cười ra tiếng.
Một lòng muốn nhân con trai ông Nghiêm căn bản không có nghe được tiếng
cười của Thượng Quan Sở, cực kỳ tin tưởng đi đến phòng bệnh của Đường
Tử.
“Cười cái gì?” Diệp Thanh Linh hờ hừng nhìn Thượng Quan Sở cười không ngừng.
Thượng Quan Sở nở nụ cười một lúc lâu sau mới nói: “Thanh Linh, em cũng
đùa người ta quá trớn đi! Cách này của em thật sự là quá…… quá … buồn
cười.” Nói còn chưa xong anh lại cười tiếp.
Diệp Thanh Linh cũng bị chọc cười, cười ha ha nhìn Thượng Quan, nói: “Em cũng biết buồn cười a!”
“Vậy sao em lại đưa ra chủ ý như vậy?” Thượng Quan Sở không rõ hỏi.
“Em chỉ thuaanju miệng nói ra thôi, không nghĩ đến ông ấy lại tin là thật.” Diệp Thanh Linh vẻ mặt vô tội.
Nhìn bộ dáng của cô, Thượng Quan Sở lại nở nụ cười, nói: “Em nói xem ông Nghiêm sẽ khóc nháo thế nào?” Là một người đàn ông trưởng thành, khóc
nháo thế nào thật sự làm người ta tò mò.
"Không biết." Diệp Thanh Linh cười trả lời.
“Lần này Đường Tử gặp phiền phức rồi.” Thượng Quan Sở cười nói.
Ông Nghiêm thật sự thực hiện phương pháp một khóc hai nháo ba thắt cổ,
mà mỗi Đường Tử đều phải đối mặt với ông Nghiêm kêu khóc ông hối hận bao nhiêu, vô cùng đau lòng vì con trai mất tích.
Lúc đầu Đường Tử còn có thể tức giận nói ông rời đi, sau đó mỗi ngày như vậy, Đường Tử cũng không nói gì nữa, coi như ông đang niệm kinh.
Đến ngày thứ 5 ông Nghiêm khóc lóc kể lể, chờ ông niệm xong, Đường Tử vẻ mặt lạnh lùng nói: “Muốn tôi tha thứ cho ông sao?”
“Phải phải phải……” Đường Tử có thể nói chuyện với ông, ông Nghiêm vui vẻ cười như đứa trẻ.
“Đừng để chi mẹ nuôi tôi bị phán tử hình, tôi sẽ tha thứ cho ông.”
Đường Tử vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông Nghiêm, thái độ của anh giống như đang bàn chuyện làm ăn với đối phương, hình như anh nhận cho chỉ là một lợi thế đàm phán thôi.
Ông Nghiêm sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt khó xử, nói: “Chuyện này không
phải là vấn đề tôi có đáp ứng hay không, mà là vấn đề pháp luật xử ký
như thế nào.”
“Bà ấy nuôi tôi hai mươi mấy năm, tôi không muốn bà ấy chết.” Đường Tử
lạnh lùng nói rồi lấy chăn bông trùm đầu, không nghe ông Nghiêm nói
chuyện nữa.
Ông Nghiêm vẻ mặt uể oải đi vào phòng bệnh Thượng Quan Sở, thấp Diệp
Thanh Linh vội la lên: “Nha đầu, ông phải làm sao bây giờ a! Đường Tử nó không chịu nhận ông. Nó nói ông phải giúp mẹ nuôi nó không bị phán tử
hình, bằng không sẽ không nhận ông là người cha.”
“Không nhận thì không nhận, có phải là người đặc biệt gì đầu chứ.” Nhạc Nhạc cười hì hì nói.
Ông Nghiêm không khỏi mặt trắng không chút máu liếc nhìn Nhạc Nhạc, “Nó
là con trai ông, sao có thể cho là người khác mà không nhận chứ?”
Diệp Thanh Linh cười an ủi, nói: “Ông đừng có gấp, Đường Tử anh ta không nhận người cha là ông là tổn thất của anh ta, phải biết trên đời này
người muốn làm con trai của ông Nghiêm rất nhiều.”
Đây là an ủi sao? Ông Nghiêm vẻ mặt thất bại, ông sai rồi, sai ở chỗ
không nên nhờ nha đầu kia nghĩ cách. “Quên đi, ông tự tìm cách!”
“Ông không tin lời con sao?” Diệp Thanh Linh cười hỏi.
“À……” Không phải ông không tin, mà là quá tin. Người vì muốn tài sản
nhà họ Nghiêm mà nguyện ý làm con ông không có một vạn cũng có 8000 đi!
Nhưng đứa con này có thể tùy tiện đem cho người khác sao?
Lúc này A Phú từ bên ngoài tiến vào nói chuyện với Thượng Quan Sở, Diệp
Thanh Linh thấy liền hỏi: “A Phú, cậu có nguyện ý có một người cha như
ông Nghiêm không?”
"Đương nhiên nguyện ý." A Phú không chút nghĩ ngợi trả lời.
Thấy ông Nghiêm vẻ mặt quái dị nhìn mình, Diệp Thanh Linh cười nói: “Xem đi! Vậy không phải là có một người nguyện ý làm con trai ông sao.” Một
bộ dáng cô không hề nói dối.
Ông Nghiêm thật không biết nói gì liếc mắt nhìn Diệp Thanh Linh, sau đó
nói với Thượng Quan Sở: “Thiếu gia Sở, chuyện này cậu sẽ không ngăn cản
chứ!”
Thượng Quan Sở bình tĩnh nhìn ông Nghiêm lúc lâu, nói: “Bà ta hại chết
nhiều người như vậy, không bị án tử hình, thì cũng là tù chung thân.”
Đối với người muốn hại Diệp Thanh Linh anh sẽ không chừa lại chút tình
cảm. Anh không muốn cho bà ta bất kỳ cơ hội nào lại tổn thương người
hành của anh
Ông Nghiêm hiểu rõ gật đầu, cực kỳ cảm kích nhìn Thượng Quan Sở nói: “Cảm ơn.”
Nhìn ông Nghiêm rời đi, Diệp Thanh Linh thở dài: “Trong lòng ông ấy con trai là tất cả.”
Vài ngày sau, Thượng Quan Sở khỏe lên rất nhiều, liền yêu cầu xuất viện
về nhà. Ngay ngày bọn họ về nhà, Dịch Mĩ Liên cũng bị phán án tù chung
thân.
Mà ông Nghiêm đầu tiên nói tin tức cho Đường Tử. Hai ngày sau, Đường Tử
dưới tình huống không tình nguyện theo ông Nghiêm trở về biệt thự họ
Nghiêm trong cùng một khu với nhà họ Diệp.
Diệp Th