
phía Chu Ngao, nói: "Bác sĩ Chu có khoẻ
không?" Giống như là nói chuyện phiếm.
Chu Ngao nghiêng đầu không nhìn Dịch Hiểu Huyên, Thượng Quan Sở nhìn ra
điểm khác thường, quay sang Ngô Vân nói: "Kêu Thiếu Kiệt lại đây."
"Vâng." Ngô Vân đáp ứng liền rời đi.
Dịch Hiểu Huyên nghe xong, sắc mặt nhất thời tái nhợt, nói: "Không cần.
Anh ấy còn có việc." Cô không phải không muốn gặp anh trai mình, tuy
nhiên chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến anh trai cô vô cùng tức giận, cho dù cô phải nói xin lỗi cũng phải chờ anh trai hết giận cái đã.
Ngô Vân quay đầu lại nhìn Thượng Quan Sở.Thượng Quan Sở nhẹ nhàng gật
đầu, Ngô Vân liền quay trở về.Dịch Hiểu Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn
Chu Ngao một cái, sau đó rời đi.
Dịch Hiểu Huyên rời đi, Thượng Quan Sở nói: "Dịch Hiểu Huyên lại làm cái gì?"
"Còn có thể làm cái gì?Không phải cô ta lại uy hiếp bác sĩ Chu sao?"Nhạc Nhạc nói rất nhẹ nhàng, nhưng người khác đều nghe được việc này rất
nghiêm trọng.
Thượng Quan Sở chợt hiểu ra, quay sang Ngô Vân nói: "Phái người âm thầm bảo hộ người nhà cục trưởngChu."
Ngô Vân biết cục trưởng Chu chính là cha Chu Du ở thành phố S, liền lập tức đáp ứng.
Chu Ngao lại cau mày nói: "Bọn họ không có quan hệ với tôi." Cho dù bọn
họ có chết, anh cũng sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ, bảo vệ hay không
không liên quan đến anh.
Thượng Quan Sở vẻ mặt yêu nghiệt cười nói: "Thật sự không cần bảo vệ?"
Chu Ngao vẫn là vẻ mặt kiên định, cự tuyệt
Thượng Quan Sở ý cười càng đậm, thản nhiên nói: "Đã như vậy, thôi thì
chúng ta cứ để người nhà của cục trưởng Chu tự sinh tự diệt đi!"
Ngô Vân nhìn Thượng Quan Sở cười, đáp: "Vâng, thiếu gia Sở."
Thượng Quan Sở thấy vẻ mặt của Chu Ngao vẫn lạnh lung cứng rắn, lại
nói:"Để cho bọn họ tự sinh tự diệt hình như cũng không được tốt lắm, nếu không may sống sót, bác sĩ Chu sẽ không thể báo thù. Tôi thấy vẫn nên
mời 'Minh sát' ra tay, như vậy sẽ sạch sẽ lưu loát hơn.Chuyện này cũng
rất tốt đối với giấc mơ của bác sĩ Chu."
"Vâng, tôi đi làm ngay." Ngô Vân lạnh lùng trả lời, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vài phần sát khí.
Chu Ngao nhìn ánh mắt của Ngô Vân, lại do dự nói: "Vẫn nên để bọn họ tự sinh tự diệt đi!"
Nhạc Nhạc cảm thấy phương pháp của Thượng Quan Sở chơi đặc biệt vui,
liền cười nói: "Tôi thấy cứ mời 'Minh sát' thay bác sĩ Chu báo thù vẫn
là tốt nhất, rồi sau đó tôi sẽ tìm người đi bổ thêm mấy đao, như vậy
càng làm anh hết giận."
Chu Ngao nghe xong thân thể không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhạc, nói "Anh dám?"
"Tôi có cái không dám." Nhạc Nhạc vui sướng khi người gặp họa, cười nói.
Chu Ngao đối Nhạc Nhạc hận nghiến răng, nói: "Cậu sẽ không sợ cha mẹ cậu..."
“Anh không có bản lĩnh đó!” Nhạc Nhạc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhất thời mang theo sát khí.
Mễ Lam Nhi nhìn bộ dáng giương cung bạt kiếm của hai người, cười nói: "Vậy cứ theo lới của thiếu gia Sở nói mà làm đi!"
Chu Ngao không nói lời nào, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng nói: "Cứ tự nhiên."
Nghe Chu Ngao nói như vậy, Thượng Quan Sở Hòa Nhạc Nhạc nhìn nhau cười.
Thật ra chuyện của Chu Ngao bọn họ đều biết rõ, Chu Ngao và cha hắn có
rất nhiều hiểu lầm, không thể giải quyết ngay được. Hiện tại việc tìm ra Diệp Thanh Linh đối với Thượng Quan Sở quan trọng hơn.
Sau khi Diệp Thanh Linh biết Lãnh Thần có tình cảmvới mình, liền bắt đầu cố ý xa cách Lãnh Thần. Khi Diệp Thanh Linh đang đi bộ ở vườn rau, Lãnh Thần liền xuất hiện ở phía sau cô, nói: "Thanh Linh, mấy ngày nay em
sao vậy?"
"Không sao cả." Cô có thể có chuyện gì? Chẳng qua chỉ là đang trốn tránh anh ta.
"Ngày đó, vì sao em muốn tôi gọi em là tiểu thư Diệp, kêu như vậy thật không quen."Lãnh Thần vẻ mặt nhăn nhó thầm oán.
Không quên gọi như vậy? Hoá ra hắn gọi cô là Thanh Linh theo thói quen,
nhưng cứ tiếp tục như thế này, cô sợ anh ta sẽ lún quá sâu, về sau lại
xảy ra chuyện không nên.
Diệp Thanh Linh lạnh lùng nhìn Lãnh Thần, nói: "Vì chúng ta không có thân nhau."
"Không có thân nhau? Chúng ta đã bên nhau mấy tháng? Hơn nữa mỗi ngày còn ở cùng một chỗ với nhau." Lãnh Thần nghiêm trang nói.
Anh ta đang nói gì vậy? Cái gì mà bọn họ bên nhau mấy tháng?Cái gì mà
bọn họ ở cùng một chỗ mỗi ngày chứ?Nếu để cho người khác đã biết, còn
tưởng rằng cô có gian tình với anh ta nữa chứ? Diệp Thanh Linh một đầu
hắc tuyến, mở to hai mắt trừng mắt Lãnh Thần, nói: "Anh làm ơn hãy chú ý đến lời nói của mình."
Lãnh Thần vẻ mặt đầy ý cười, kỳ thật ngày đó Thanh Linh bảo anh gọi là
cô tiểu thư Diệp, anh liền tự hỏi chính mình một chút, quả thật anh dần
dần nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng anh biết rõ anh đang làm gì, anh
thích cô là chuyện của anh, còn cô cự tuyệt cũng là quyền của cô.Anh
biết cô là người phụ nữ đã có chồng con, nhưng anh cũng không mong gì.
Anh chỉ cần có thể ở bên cạnh cô cùng nhau trò chuyện tâm sự hằng ngày.
Chẳng qua hình như càng ngày anh càng thích cô, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô khiến anh nhịn không được muốn nói gì đó chọc cô cười.
"Chúng ta vốn mỗi ngày đều ở cùng nhau, không phải sao?" Lãnh Thần cười hì hì nói.
Diệp Thanh Linh nhìn bộ dá