
hố C.
Sau khi mọi người hàn huyên xong, ông Nghiêm sắp xếp mọi người ở trong một gian phòng rất xa hoa của một khách sản cao cấp.
Thượng Quan Sở vừa đến thành phố B liền bắt tay điều tra của tin tức của Diệp Thanh Linh, nhưng anh lại không biết, ngay lúc anh vừa đến thành
phố B, thì Diệp Thanh Linh đã làm xong kiểm tra và lên xe trở lại thung
lũng bí ẩn kia.
Vừa đến thành phố B, Xuân Hạ Thu Đông Bách Sự Thông, bảy người liền biến mất trước mắt mọi người, lẩn vào chỗ tối. Một là vì không để cho bọn họ gây tai họa ở thành phố C, hai là vì muốn tốt cho việc điều tra tung
tích Diệp Thanh Linh.
Ngày hôm sau, Dịch Hiểu Huyên xuất hiện ở trước mặt Thượng Quan Sở.
"Anh Sở." Dịch Hiểu Huyên hốc mắt ửng đỏ nhìn Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở thản nhiên liếc mắt nhìn Dịch Hiểu Huyên một cái, lạnh
nhạt nói: "Sao cô lại tới đây?" Biết cô không phải ngốc thật, Thượng
Quan Sở cũng không tiếp tục dùng thanh âm lạnh lunhg bảo Dịch Thiếu Kiệt quản lý em gái si tình của hắn cho tốt.
"Anh Sở, tiểu thư Diệp đã mất tích lâu như vậy, anh..." Dịch Hiểu Huyên ấp a ấp úng nói.
Nhạc Nhạc nghe xong, lạnh lùng nhìn Dịch Hiểu Huyên nói: "Thanh Linh
không có việc gì, cô ấy nhất định sẽ trở về." Chỉ cần có anh ở đây, anh
sẽ không sẽ để người phụ nữ khác nhúng chàm người đàn ông của Thanh
Linh, anh muốn thay Thanh Linh bảo hộ tốt những gì thuộc về cô ấy.
Dịch Hiểu Huyên lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Nhạc, nói: "Cô ta sẽ không trở lại, cả đời cũng sẽ không trở về."
Thượng Quan Sở nghe xong lời nói Dịch Hiểu Huyên, ánh mắt nhất thời trở
nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Dịch Hiểu Huyên nói: "Tôi không muốn
nhìn thấy cô."
Thượng Quan Sở vừa nói xong, Tô Phi cùng Ngô Vân bước đến trước mặt Dịch Hiểu Huyên nói: "Tiểu thư Dịch, mời đi cho!"
Dịch Hiểu Huyên lạnh lùng nhìn Tô Phi cùng Ngô Vân, sau đó quay đầu si
ngốc nhìn Thượng Quan Sở hồi lâu, nói: "Em sẽ chờ anh, anh Sở. Đợi ngày
anh yêu em." Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Mày rậm của Thượng Quan Sở hơi nhíu, nửa con mắt cũng không thèm nhìn
Dịch Hiểu Huyên . Thản nhiên hỏi Tô Phi: "Dịch Hiểu Huyên dạo này thường tới lui chặt chẽ với ai?"
Tô Phi nghe xong liền rời đi, mười phút sau lại đến trước mặt Thượng
Quan Sở nói: "Dịch Hiểu Huyên thường tới lui chặt chẽ với Triệu Tử
Khiên. Bọn họ có gặp mặt nhau vài lần."
"Triệu Tử Khiên? Cô ta sao lại có quan hệ với Triệu Tử Khiên?" Thượng Quan Sở nói.
“Hình như là quen biết nhau thông qua Giai Tình.Sau khi hai người biết
nhau liền trở nên thân thiết, bởi vậy thường xuyên gặp mắt.” Tô Phi trả
lời.
"Sao ai cũng có quan hệ vứi Triệu Tử Khiêm hết vậy!" Mễ Lam Nhi đột nhiên nói.
Mọi người nghe xong đều nhìn Mễ Lam Nhi. Mễ Lam Nhi lại nói tiếp: "Triệu Tử Khiên là bạn học thời đại học của tiểu thư Diệp và Đình Đình, lại
là bạn thân của Giai Tình, cũng là bạn của Đường Tử. Bây giờ lại trở
thành bạn của Dịch Hiểu Huyên? Mọi người không thấy rất kỳ quái sao?" Mễ Lam Nhi tổng kết lại tất cả những gì cô biết.
"Đúng rồi, sao chúng ta lại không nghĩ đến chứ." Ngô Vân vỗ vỗ đầu nói.
Nghe Mễ Lam Nhi nói như thế, Thượng Quan Sở tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền phỏng đoán nói:
Chẳng lẽ Đường Lị mẹ Đường Tử thật sự là bác của Thiêu Kiệt, Mĩ Liên.”
"Nhưng theo điều tra, Đường Lị cũng không phải là Dịch Mĩ Liên, cô ta là con của một gia đình bình thường, cuộc sống sung túc của bà ta bây giờ
là kết quả của những gian khổ mà bà ta đã chịu đựng vượt qua." Tô Phi
nói ra những gì đã điều tra được về cuộc sống của mẹ con Đường Tử.
Thượng Quan Sở cau mày, đoán chân tướng sự việc. Nhạc Nhạc lại vẻ mặt
không thèm để ý nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất của
chúng ta bây giờ là phải là tìm ra Thanh Linh."
Thượng Quan Sở nhìn Nhạc Nhạc nói: "Đã cho người đi tìm."
"Bảy cái tên quái thai kia sao? Có thể tìm được Thanh Linh không?" Nhạc
Nhạc vẻ mặt không tin nói, ở trong mắt anh ta, bảy cái tên quái thai kia không có năng lực lớn như vậy.
"Không phải cậu cũng phái người đi tìm sao?" Thượng Quan Sở thản nhiên nói.
Nhạc Nhạc dừng một chút, cười nói: "Một chút tin tức cũng không có." Bọn người bắt Thanh Linh đi cũng không phải là đối thủ bình thường. Người
của bọn họ ở thành phố B ngay cả một chút tin tức cũng không điều tra ra chứ đừng nói đến có người gặp qua Thanh Linh.
" Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ." Thượng Quan Sở sợ Nhạc Nhạc nhất
thời xung động sẽ bại lộ mục đích của bọn họ đến thành phố B. Nếu như
bọn người bắt Thanh Linh đi không ngừng thay đổi vị trí, thì khả năng
bọn họ có thể tìm ra Thanh Linh càng thấp.
"Tôi biết." Tuy rằng bình thường Nhạc Nhạc nghĩ gì nói nấy, nhưng trước chuyện lớn tuyệt không thể hàm hồ.
Đối với câu trả lời kiên định của Nhạc Nhạc, Thượng Quan Sở gật đầu vừa lòng.
Buổi tối, Dịch Thiếu Kiệt đi vào khách sạn Thượng Quan Sở đang ở.
Dịch Thiếu Kiệt thay đổi khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thượng Quan, rất xin lỗi." Anh muốn đến thay em
gái mình giải thích với Thượng Quan Sở.
"Thiếu Kiệt vì sao phải giải thích? Kẻ làm sai cũng không phải là cậu."
Đối với c