
ho cô ở, hơn nữa còn chăm sóc cô.
Lãnh Thần không biết thế nào, đột nhiên ánh mắt hồng hồng, gật đầu nói:
“Ừ, không hận là tốt rồi, không hận là tốt rồi.” Lại nói: Về sau chúng
ta vẫn là bạn bè chứ!” Lần này đến bệnh viện Thượng Quan Sở nhất định sẽ tìm được cô, anh không muốn cô khổ sở, bởi vậy anh không thể hạ quyết
tâm xuống tay với Thượng Quan Sở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô về nhà,
cùng người kia trôi qua cả đời.
Diệp Thanh Linh không biết trả lời như thế nào, cô có thể làm bạn với
anh ta sao? Nếu như vậy? Thượng Quan Sở sẽ nghĩ như thế nào đây? Qua một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của Lãnh Thần, tim mềm nhũn, nói: “Chúng ta là bạn bè.” Bao lâu nay, anh ta vẫn lấy lễ đối đãi với cô, chưa từng làm ra chuyện khác người với cô, tấm lòng anh ta
cô hiểu rất rõ. Cô không muốn làm anh ta khổ sở
Lãnh Thần có những lời này của cô, trên mặt tràn đầy tươi cười, xoay người ròi đi.
Diệp Thanh Linh có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Lãnh Thần rời đi, đột
nhiên trên mặt nở ra một nụ cười xinh đẹp, cô biết, vợ chồng bọn họ sắp
đoàn tụ.
Lần này Lãnh Thần không có bịt mắt Diệp Thanh Linh, hơn nữa còn chở cô
đến bệnh viện tốt nhất thành phố B, chưa đầy 2 tiếng bọn họ đến bệnh
viện, Thượng Quan Sở đã nhận được tin tức. Mà Dịch Hiểu Huyên vẫn không
rời thành phố B cũng nhân được tin tức, đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện Lãnh Thần liền cố ý chuẩn bị quần áo cho Thanh Linh,
còn chuẩn bị quần áo cho cục cưng sắp sinh, bởi vì không biết là trai
hay gái, anh sai người mua rất nhiều quần áo cho bé trai và bé gái.
Thấy vẻ mặt tươi cười của anh ta tiến vào phòng bệnh khoa sản, y tá kiểm tra cho Diệp Thanh Linh cười nói: “Chồng của chị thật sự là người đàn
ông tốt.”
Diệp Thanh Linh xấu hổ cười, nói: "Chúng tôi chỉ là bạn bè."
Lãnh Thần không để ý chút nào đến lời nói của Diệp Thanh Linh, cười nói: “Không biết là con trai hay con gái, bởi vậy tôi mua hết.” Hắn vừa nói
vừa lấy ra một ít quần áo trẻ em cho Diệp Thanh Linh xem.
Diệp Thanh Linh nhìn, cười nhẹ, nói: “Là bé trai.”
“Cái gì? Sao em không nói sớm.” Lãnh Thần cười thầm oán.
“Anh không có hỏi.” Diệp Thanh Linh cười tươi trả lời. Nhìn Lãnh Thần
chuẩn bị quần áo cho đứa bé, nghĩ, nếu anh ta cưới vợ, nhất định sẽ là
người chồng người cha tốt.
Sau khi Thượng Quan Sở nhận được tin liền vội chạy đến bệnh viện tốt
nhất ở thành phố B. Lúc đoàn người vội vàng chạy vào khoa phụ sản của
bệnh viện, Dịch Hiểu Huyên cũng vừa vặn nhìn thấy một màn này, cô hung
hăng nhìn một đám người chạy vào bệnh viện, rồi cũng chậm rãi bước vào.
Lúc này, Lãnh Thần đang phấn khởi lấy ra quần áo anh đã chuẩn bị cho đứa nhỏ, nói: "Thanh Linh, em xem này, bộ áo em bé này thật đáng yêu!"
"Ừ!" Diệp Thanh Linh cười nhẹ.
Lãnh Thần lại lấy ra một bộ quần áo em bé khác để trước mặt của Diệp
Thanh Linh, nói:“Bộ này mà mặc lên người em bé nhất định sẽ nhìn rất
đẹp."
Diệp Thanh Linh cười nhìn Lãnh Thần cầm , nói: "Chúng đều rất đẹp." Lãnh Thần đối với cô thật sự rất tốt, không chỉ chuẩn bị quần áo giúp cô,
còn thay cô chuẩn bị luôn cho đứa nhỏ, bộ dạng của anh hưng phấn như thể chính mình làm cha vậy. Nghĩ đến đây khiến Diệp Thanh Linh nhớ đến sắc
mặt hưng phấn của Thượng Quan Sở khi làm cha, không khỏi tươi cười lớn
hơn nữa.
Lãnh Thần nhìn Diệp Thanh Linh tươi cười, có chút si ngốc, qua một hồi
lâu nói: "Thanh Linh, chúng ta đã là bạn bè, để anh làm cha nuôi của con trai em thế nào?"
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn gương mặt thành khẩn và ánh mắt chờ mong của Lãnh Thần, mỉm cười nói: "Rất tốt!"
"Không được!" Ngay lúc Diệp Thanh Linh vừa đồng ý, âm thanh lạnh lung của Thượng Quan ở cửa vang lên.
Diệp Thanh Linh ánh mắt sáng ngời, nhìn về hướng âm thanh truyền đến,
tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười thật tươi xuất phát từ nội tâm.
Lãnh Thần nghe được có người phản đối, liền muốn phát hỏa, đúng lúc này, Diệp Thanh Linh cười nói: "Con em, em làm chủ."
Lãnh Thần nghe xong,ánh mắt cười đến cong mắt.Thượng Quan Sở cười hì hì
nhìn Diệp Thanh Linh thật lâu, mi mắt nhíu thành một đoạn, vẻ mặt bất
đắc dĩ nói: "Hết thảy đều nghe theo bà xã."
Diệp Thanh Linh nhất thời tươi cười rạng rỡ, ánh mắt tán thưởng nhìn
Thượng Quan Sở, gật đầu nói:"Mấy tháng không gặp, quy luật thiểu số phục tùng đa số vẫn không có quên, ừm! Không tệ nha”.
Thượng Quan Sở vui vẻ nhận 'Tán thưởng' của Diệp Thanh Linh, tươi cười
bước đến trước mặt Diệp Thanh Linh, nhìn gương mặt cô, sau đó ánh mắt
chuyển xuống bụng, tiếp theo nhẹ tay xoa bụng cô , cười nói: "Thanh
Linh, vất vả cho em."
Diệp Thanh Linh cười nhẹ, nói: "Anh cũng vất vả." Cô biết hắn nhất định
đã rất cố gắng để đi tìm cô, mấy tháng qua cô cũng không có một chút vất vả gì, hơn nữa chỗ sơn cốc nơi cô ở còn là một nơi dưỡng thai rất tốt.
Nhạc Nhạc nhìn hai người trao đổi nhớ nhung, không muốn nhìn thấy bộ
dáng mọi người gặp lại liền khóc sướt mướt, vui vẻ đến bên cạnh Diệp
Thanh Linh, không khách khí chen vào tách Thượng Quan Sở ra, ôm cổ Diệp
Thanh Linh, thanh âm cao vút nói: "Thanh Linh, ngươi đinh giết anh à,
mấy