Old school Easter eggs.
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.

huyện của Dịch Hiểu Huyên, Thượng Quan Sở chưa từng để ở trong

lòng. Tuy rằng hôm nay Dịch Hiểu Huyên nói với anh những lời nói làm anh không vui. Nhưng đó cũng không phải lỗi của Dịch Thiếu Kiệt, đối với

anh, Dịch Thiếu Kiệt và Kim Thành Vũ thân như anh em.

"Khả Hiểu Huyên đối với cậu thật sự là..." Dịch Thiếu Kiệt không biết

nói như thế nào về hành vi của em gái mình, hắn chỉ cần nghĩ một chút,

liền biết hôm nay Hiểu Huyên vụng trộm đến thành phố B để quấn quít bên

cạnh Thượng Quan Sở.

"Cô ta là cô ta, cậu là cậu." Điểm này Thượng Quan Sở phân biệt rõ ràng, tuyệt không đem chuyện của Dịch Hiểu Huyên liên lụy đến Dịch Thiếu

Kiệt.

Đối với câu trả lời của Thượng Quan Sở, Dịch Thiếu Kiệt có chút cảm

động. Tiếp theo lại nhìn Thượng Quan Sở với vẻ mặt lo lắng lúc lâu rồi

nói: "Trong khoảng thời gian này em gái mình hình như có gì đó không

ổn."

"Cậu đang nói đến chuyện cô ta qua lại với Triệu Tử Khiên”. Thượng Quan Sở thản nhiên nói.

"Bọn họ rốt cuộc quan hệ gì?" Dịch Thiếu Kiệt không nghĩ đến Thượng Quan Sở cũng biết chuyện này, nhưng quay đầu lại nghĩ lại, lại không lấy làm lạ. Đối với Triệu Tử Khiên, Dịch Thiếu Kiệt luôn không thích con người

này. Anh càng sợ việc em gái mình cấu kết với Triệu Tử Khiên.

"Ai biết." Thượng Quan Sở nhìn Dịch Thiếu Kiệt nói: "Bây giờ quan trọng

là phải tìm ra Thanh Linh." Anh không có tâm tình đi quản nhiều như vậy. Anh cũng không quan tâm tới quan hệ giữa Dịch Mĩ Liên, Đường Tử, và

Triệu Tử Khiên. Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là tìm ra Thanh Linh, chỉ cần Thanh Linh bình an trở lại bên cạnh anh, anh không có tài cán để tâm đến những chuyện khác.

Dịch Thiếu Kiệt hiểu rõ tâm tư của Thượng Quan Sở, không nói thêm gì nữa chỉ nói: "Tôi trở về phòng."

Dịch Thiếu Kiệt vừa đi đến cửa phòng của mình thì nhìn thấy Dịch Hiểu Huyên đang đứng chờ anh ở cửa.

"Anh." Giọng của Dịch Hiểu Huyên rất mềm mại êm tai, làm cho người ta cảm thấy của cô thật đáng thương và uyển chuyển.

"Tôi không có đứa em như vậy." Anh luôn yêu thương, trân trọng cô, mà cô lại lừa anh. Tuy bọn họ là anh em ruột, nhưng anh không thể nhận cô là

em gái mình.

"Anh, em sai lầm rồi, anh tha thứ cho em có được không?" Sau việc cô giả ngu bị vạch trần , cô luôn muốn giải thích việc này với anh trai mình,

nhưng anh trai cô luôn trốn tránh cô, không thì sẽ giống như hôm nay

không xem cô là em gái mình. Dịch Hiểu Huyên biết việc mình lừa dối anh

là không đúng, nhưng đây cũng vì cô yêu một người, cô đã làm sai ở chỗ

nào ?

Dịch Thiếu Kiệt lạnh lùng liếc mắt nhìn em mình, sau đó mở cửa ra chuẩn

bị vào phòng. Dịch Hiểu Huyên liền lấy thân mình ngăn cản lại, không ngờ tay lại bị cánh cửa chuẩn bị đóng lại của Dịch Thiếu Kiệt kẹp trúng, cô rên lên: "A!"

Dịch Thiếu Kiệt nghe thấy tiếng kêu của em gái mình, liền kéo lấy tay của Dịch Hiểu Huyên, thân thiết nói: "Em không sao chứ!"

"Không có việc gì." Nhìn thấy anh trai vẫn quan tâm của cô, gương mặt đầy đau dớn của Dịch Hiểu Huyên đổi thành tươi cười.

Tim của Dịch Thiếu Kiệt liền mềm nhũn, muốn tha thứ Dịch Hiểu Huyên.

"Màn trình diễn này cũng rất tốt!" Tiếng nói của Chu Ngao đột nhiên vang lên cách đó không xa.

Dịch Hiểu Huyên lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Ngao, mà Dịch Thiếu Kiệt

cũng lập tức hiểu ra, đột nhiên buông tay Dịch Hiểu Huyên ra, tức giận

nói: "Tính xấu không đổi. Em đi đi! Anh sẽ không tha thứ của em." Anh

thật không nghĩ tới em gái lại lừa gạt mình lần nữa, vậy mà anh lại suýt chút nữa mắc mưu.

Dịch Hiểu Huyên ngơ ngác nhìn anh trai mình nổi giận đùng đùng đóng cửa

lại, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Chu Ngao, nói: "Anh đừng đắc ý."

Sau đó xoay người rời đi. Cô, Dịch Hiểu Huyên, không nhất định sẽ không

để họ Chu này trôi qua thật tốt, lần lượt phá hư của chuyện của cô, cô

nhất định khiến hắn nếm thử mùi vị của thống khổ.

Chu Ngao nhẹ nhàng cười, rồi nói: " Nếu cô thật sự muốn biến thành

người ngốc, tôi có thể giúp cô." Tâm địa của người con gái này thật xấu

xa.

Dịch Hiểu Huyên đứng lại, lạnh lùng nói: "Được a! Chẳng qua trước khi

tôi trở thành kẻ ngốc. Anh tốt nhất hãy bảo vệ tốt người nhà cùa anh."

Chu Ngao ngẩn người, sau đó lại cười nói: "Tôi không có người nhà."

"Thật sự không có? Như vậy thì sống chết của cục trưởng Chu và già trẻ

trong gia đình ông ta cũng không liên quan đến gia đình hả!" Ánh mắt của Dịch Hiểu Huyên tràn ngập sát khí.

Chu Ngao nhìn thấy ánh mắt khiến người ta khiếp sợ của Dịch Hiểu Huyên

không khỏi rùng mình, nói: "Bọn họ không có liên quan gì đến tôi." Người kia cho tới bây giờ không có quan tâm tới anh, vì sao anh phải xen vào

sống chết của ông ta. Anh càng không có lý do gì xen vào chuyện ông ta

và tiểu tam sinh con trai. Lời của Dịch Hiểu Huyên khiến Chu Ngao rầu rĩ không vui quay trở về phòng.

Chu Ngao còn chưa kịp mở cửa, đã nghe Nhạc Nhạc nói: "Bác sĩ Chu làm sao vậy?" Bác sĩ Chu đều mang vẻ mặt tươi cười trước mọi việc, tuy rằng cho tới bây giờ nụ cười đó cũng không chạm tới đáy mắt,nhưng cũng không có

biểu hiện rầu rĩ không vui như bây giờ, đây là lần đầu tiên Nhạc Nh