
Thanh Linh nói
chuyện đều là lời ít ý nhiều, lần này anh nhận ra đến viết thư cũng thế, anh thật sự không biết nói gì. Thượng Quan Sở mở máy tính bàn lên, nói: “Trương Đình Đình gửi nội dung bức thư vào hòm thư.”
Nghe xong, Nhạc Nhạc cùng Mễ Lam Nhi khẩn trương nhìn Thượng Quan Sở mở
máy tính, nhìn thấy nội dung, vẻ mặt mọi người đều mừng rỡ. Tiền Nguyên
luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng không nhịn được tò mò tiêu sái đi qua nhìn
thư. Vừa nhìn vào biểu tình trên mặt hắn cuối cùng cũng đổi, lạnh lùng
nói: “Không nghĩ đến tiểu thư Diệp cũng viết được bức thư dài như vậy.”
Mọi người còn chưa có cảm thám, Tiên Nguyên đã nói ra suy nghĩ trong
lòng bọn họ, mọi người đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiền Nguyên một cái,
tiếp tục xem nội dung bức thư.
Lần này Diệp Thanh Linh viết rất nhiều, còn ở trong thư viết ba tháng
không gặp rất nhớ mọi người. Hơn nữa còn chúc mỗi người bình an.
Đọc xong thư, Thượng Quan Sở cùng Hòa Nhạc Nhạc nhìn nhau cười, trăm miệng một lời nói: “Thanh Linh ở trong núi.”
Chu Ngao nghe xong, thở dài: “Tiểu thư Diệp thật thông minh.” Nói xong
nhìn Thượng Quan Sở Hòa Nhạc Nhạc lại nói: “Các người cũng rất thông
minh.”
Mễ Lam Nhi nghe xong, hé ra khuôn mặt tươi cười như hoa, nói: “Vậy tốt
lắm, chúng ta sẽ dễ dàng tìm tiểu thư Diệp hơn.” Chỉ cần tập trung vào
mỗi ngọn núi, hẳn là rất nhanh bọn họ sẽ tìm được tiểu thư Diệp.
Mọi người nghe xong, đều cười gật đầu.
Nhưng sự việc lại không đơn giản như bọn họ nghĩ. Bọn họ tìm trên các
ngọn núi lớn ở thành phố B khoảng 2 tháng vẫn không có chút tin tức.
Thậm chí có vài ngọn núi lớn, bọn họ không có biện pháp tìm kiếm trực
tiếp, còn dụng đến máy bay trực thăng.
Hôm nay Mễ Lam Nhi lại không công quay về, vẻ mặt nhụt chí nói: “Rốt
cuộc tiểu thư Diệp ở đâu a? Hay là chúng ta tìm nhầm chỗ.” Cô bắt đầu
hoài nghi, cũng lâu lắm rồi, tính toán sắp đến ngày sinh theo dự tính
của tiểu thư Diệp. Nếu như không phải bọn họ tìm nhầm chỗ, vì sao bọn họ tìm trên các ngọn núi ở thành phố B lâu như vậy vẫn không có tin tức
chứ?
Nhạc Nhạc cũng vẻ mặt nhụt chí nói: “Yêu nghiệt, có phải chúng ta giải thích sai ý tứ của Thanh Linh không?”
“Không đâu.” Thượng Quan Sở thản nhiên trả lời, nhìn nhìn cuốn lịch trên bàn, nghĩ qua vào ngày nữa là đến ngày sinh dự tính của Thanh Linh,
trong lòng cực kỳ lo lăng.
Thật lâu sau, Thượng Quan Sở đột nhiên nói với Tô Phi: “Tô Phi, cậu đi
tra các bệnh viện một chút.” Thanh Linh sắp sinh, nếu như cô ở trong núi thì sinh như thế nào? Bọn bắt cóc kia không giết Thanh Linh, vậy nhất
định sẽ không để cô sinh nở nguy hiểm, nhất định sẽ đến bệnh viện. Đây
là vấn đề duy nhất hắn có thể dự đoán được trong lúc này.
Nhạc Nhạc và Mễ Lam Nhi vừa nghĩ đã hiểu được dụng ý của Thượng Quan Sở, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Tôi cũng phái người đi thăm dò điều tra từng bệnh viện.”
Thung lũng Diệp Thanh Linh ở thật ra cách thành phố B không xa, chỉ mất
thời gian 1 giờ xe, thung lũng kia ở biên giới giữa thành phố B với 1
thành phố khác, ngọn núi rất lớn, trên núi lúc nào cũng có sương mù bao
phủ, căn bản không nhìn rõ cái gì. Lại nói ngọn núi kia ở biên giới với
một thành phố khác, cách nội thành không xa, tuy bọn Thượng Quan Sở đã
phái người tìm qua, thủ hạ cũng dùng máy bay trực thăng quan sát ở trên
không một chút, cũng không phát hiện trong thung lũng có người sinh
sống.
Hôm nay Diệp Thanh Linh cảm thấy đứa nhỏ động càng ngày càng mạnh, sáng
sơm liền tìm Lãnh Thần, nói: “Lãnh Thần, ngày sinh dự tính sắp đến, đứa
nhỏ hình như vô cùng bất an, tôi nghĩ…” Cô muốn đến bệnh viên chờ sinh,
nhưng lại sợ Lãnh Thần từ chối yêu cầu của cô.
Lãnh Thần mỉm cười, nói: “Em đi thu dọn một chút, chúng ta đi đến bệnh viện.”
Diệp Thanh Linh không nghĩ đến Lãnh Thần lại nói như vậy, cười gượng gạo, nói: “Cảm ơn.”
Trên mặt Lãnh Thần mang theo ôn nhu cười, nói: “Đứa ngốc, cảm ơn cái gì? Tôi cũng không phải là bác sĩ, cũng không đỡ đẻ, đi bệnh viện sinh mới
an toàn.” Vấn đề này anh đã sớm nghĩ đến.
Diệp Thanh Linh không biết nói gì cho phải, ngơ ngác nhìn anh ta.
Lãnh Thần cười, nói: “Sao em còn chưa đi thu dọn đồ đạc?”
Diệp Thanh Linh lấy lại tinh thần, mất tự nhiên nói: “A! Vậy tôi đi.”
Cô đang mang thai, cử động khó khăn, mới đi được 2 bước, Lãnh Thần đã
nói: “Vẫn nên để tôi giúp em thu dọn! Nhìn em rất bất tiện.”
“Không cần, tự tôi làm được rồi.” Cô thật sự không quen để đàn ông thu dọn quần áo của mình.
Lãnh Thần dừng chân lại, nói: “Vậy không dọn, không có cái gì thì đến lúc đó mua mới.”
Diệp Thanh Linh do dự, ngơ ngác đáp: “Được.”
Lãnh Thần xoay người tính sắp xếp đến bệnh viện, đi được hai bước, lại
quay người, nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Thanh Linh, em hận tôi không?”
“Không hận.” Diệp Thanh Linh trả lời rất chân thành, thật ra cô nên hận
anh ta, là anh ta bắt cóc cô, khiến cô bị chia cách với người nhà lâu
như vậy. Nhưng mà cô hận không được, nếu như cô không gặp anh ta, là
người khác bắt cóc cô, bây giờ cô đừng nói hận, có lẽ đã sớm chết. Tuy
rằng anh ta bắt cóc cô, nhưng anh ta đối xử với cô tốt lắm, cho cô ăn,
c