
, hai cặp cha mẹ. Ân! Điều kiện như vậy đương nhiên tốt."
Thượng Quan Sở vừa nghe, sắc mặt quét một chút trắng, trừng mắt Nhạc
Nhạc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhạc Nhạc có cần cũng được điều kiện
tốt như vậy hay không? Tôi có thể giúp cậu."
Nhạc Nhạc vừa nghe lời nói Thượng Quan Sở, sợ tới mức vội vàng xua tay
nói: "Đừng đừng, tôi không cần ngươi giúp tôi." Anh ta còn muốn cha mẹ
anh khỏe mạnh an khang sống lâu trăm tuổi a?
Bộ dáng Nhạc Nhạc chọc cười Thượng Quan Sở, cười to nói: "Thì ra cậu nhát gan."
Nhạc Nhạc trừng mắt Thượng Quan Sở vẻ mặt ghét bỏ. Mọi người thấy biểu tình của Nhạc Nhạc cũng không nhịn được nở nụ cười.
Ngày hôm sau, Tô Phi báo cáo lại những người gần đây Giai Tình gặp, trừ
Ngô Vân ra, trong khoảng thời gian này Dịch Hiểu Huyên cũng đến núi Minh Nguyệt ba lần, ngoài ra ngay cả Kim Thành Vũ cũng đến hai lần. Triệu Tử Khiên cũng đến vài lần, chẳng qua đều bị thủ hạ ngăn cản, không gặp
được Giai Tình.
"Hiểu Huyên vì sao đến núi Minh Nguyệt?" Trong những người này, Thượng
Quan Sở cảm thấy kỳ quái nhất chính là Dịch Hiểu Huyên, nếu nói Giai
Tình cùng Hiểu Huyên lớn lên cùng nhau, nhưng không biết vì cái gì, hai
người từ nhỏ liền không quen nhìn mặt nhau, bởi vậy mãi đến khi lớn lên, các cô cùng một chỗ nhưng hầu như không có chuyện tán gẫu.
"Lần này Hiểu Huyên cùng Giai Tình hàn huyên hai tiếng, nghe nói hai người còn cùng đi dạo hoa viên." Tô Phi nói.
"Hai người không có biểu hiện khác thường?" Thượng Quan Sở cảm thấy càng ngày càng kỳ quái.
"Không có." Tô Phi đáp, từ trên người lấy ra một viên ngọc ta bằng ngón
tay cái, nói: "Sở thiếu, chúng tôi tìm được cái này trong vườn nơi Giai
Tình sống."
Thượng Quan Sở cầm viên ngọc qua, viên ngọc này cũng hình cái quạt,
nhưng là màu đen. Thượng Quan Sở tinh tế cẩn thận quan sát viên ngọc,
nói: "Tra được là người nào mang đến không?"
"Không. Có mười mấy người tiến vào khu vườn kia, Dịch Hiểu Huyên, Kim
Thành Vũ, còn có hai bà Dịch Kim cũng đến một lần." Tô Phi bình tĩnh
phân tích nói: "Còn có Ngô Vân cùng vài thủ hạ trong bang Sở, còn có dì
quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm."
"Điều tra kỹ những người này một chút, xem ai có khả năng nhất." Sau khi Thượng Quan Sở phân phó, trước khi Tô Phi còn chưa rời đi lại nói: "
Không cần điều tra hai bà cụ." Anh tin tưởng hai cụ không có liên quan
đến chuyện này, các bà chính là người bà nội tin tưởng nhất trong mấy
mươi năm.
"Vâng." Tô Phi biết dụng ý Thượng Quan Sở, không hề hỏi nhiều, đi xuống làm việc.
Thời kì này Diệp Thanh Linh đặc biệt tham ngủ, cũng sắp mười giờ, còn
không có rời giường. Thượng Quan Sở nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy đi
ra khỏi thư phòng.
Thượng Quan Sở đi vào phòng, Diệp Thanh Linh vừa tỉnh lại, nhìn anh nói: "Sao không gọi em dậy?" Xem cô ngủ thẳng đến mấy giờ, toàn bộ buổi sáng đều lãng phí cho việc ngủ, hơn nữa cô cũng chưa đi tưới nước cho vườn
rau.
Biết cô luôn dậy sớm vì cái gì, Thượng Quan Sở cười nói: "Đừng lo lắng,
buổi sáng anh đã muốn tự mình đi tưới nước cho vườn rau."
Diệp Thanh Linh cười tủm tỉm nhìn anh, nói: "Thật không nghĩ tới đại thiếu gia anh cũng sẽ làm việc này nha."
"Chuyện của vợ đương nhiên phải để ở trong lòng." Đối với anh mà nói, bây giờ lão bà là thứ nhất, mình thứ hai.
Diệp Thanh Linh lười biếng nằm ở trên giường không muốn động, Thượng
Quan Sở ôm lấy cô, vẻ mặt sủng nịch nói: "Đừng ngủ, ngủ tiếp sẽ thành
heo nhỏ."
Cô cũng không biết chính mình vì cái gì càng ngày càng thích ngủ, có thể là do mang thai đi! Cô nhỏ giọng nói: "Là anh không bảo em rời giường."
"Vâng vâng vâng, là của anh sai, không kêu vợ rời giường, về sau anh cam đoan buổi sáng đúng năm giờ gọi anh rời giường." Thượng Quan Sở cười
nói.
"Tốt lắm!" Diệp Thanh Linh cười trả lời, biết anh sẽ không thật sự buổi sáng năm giờ đánh thức cô.
Thượng Quan Sở quen mỗi ngày rửa mặt chải đầu cho Diệp Thanh Linh, Diệp
Thanh Linh cũng lười động, mỗi ngày đều mặc anh phục vụ cho cô. Có đôi
khi Thượng Quan Sở tâm huyết dâng trào, còn có thể cột đuôi ngựa cho
Diệp Thanh Linh, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng cũng rất được. Nhìn thấy
Diệp Thanh Linh vừa lòng trước gương nhìn tóc mình, Thượng Quan Sở sẽ
nói: "Vợ thích anh cột tóc cho em không?"
"Ừm! Cũng không tệ lắm." Diệp Thanh Linh luôn cười gật đầu.
Mỗi lần nghe được Diệp Thanh Linh khích lệ, Thượng Quan Sở sẽ hạnh phúc
cong khóe môi. Anh chỉ cần mỗi ngày nhìn cô cười như vậy, nhìn của cô
nhất cử nhất động, nhìn bụng cô ngày một lớn ra, anh sẽ đặc biệt thỏa
mãn. Thượng Quan Sở cầm khối ngọc hình quạt màu đen quan sát, Diệp Thanh Linh thấy nói: "Viên ngọc này thật đẹp." Phía trước ánh lên hai vòng màu
xanh, làm cho khối ngọc đen này thoạt nhìn rất hấp dẫn cao quý.
Thượng Quan Sở đỡ Diệp Thanh Linh ngồi xuống, nói: "cái này tìm được núi Minh Nguyệt Giai Tình ở."
Diệp Thanh Linh nghe xong, hỏi: "Người nào vào sân?"
"Dịch Hiểu Huyên, Ngô Vân, Kim Thành Vũ, còn có hai bà. Còn lại thì là
bảo vệ cùng vài người nấu ăn." Thượng Quan Sở biết đều nói cho Diệp
Thanh Linh.
"Chỉ vậy thôi?" Diệp Thanh Linh nghe xon