
ân nói đúng." Bác sĩ cố ý tăng thêm âm lượng ở hai
chữ phu nhân.
"Ừm, có tương lai." Diệp Thanh Linh quay đầu lại, thản nhiên đánh giá bác sĩ.
Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh như vậy nói, tuy nói định đe dọa bác sĩ vừa trở mặt, nhưng nhìn ý cười thản nhiên kia trên mặt Diệp Thanh
Linh, tâm tình đột nhiên tốt lên, đột nhiên lộ ra vẻ mặt khuynh quốc
khuynh thành cười nói: "Ừ, đúng là có tương lai." Đi ra phòng kiểm tra
liền nói với Tô Phi: "Nói viện trưởng giảm lương cho bác sĩ Giang."
"Vâng, thiếu gia Sở." Tô Phi đáp lời, vẻ mặt không rõ nhìn về phía bác sĩ Giang.
Bác sĩ Giang vẻ mặt oan khuất, nói: "Thiếu gia Sở, vì sao giảm tiền lương của tôi?"
"Bởi vì cô đắc tội với đàn ông keo kiệt." Diệp Thanh Linh giải thích nghi hoặc giúp bác sĩ.
Bác sĩ Giang nghe xong, cúi đầu vẻ mặt hắc tuyến, nói: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi."
"Đối với người keo kiệt, cô không thể ăn ngay nói thật, hiểu không?" Diệp Thanh Linh lòng tốt nhắc nhở.
"Biết!" Bác sĩ Giang vẻ mặt tiếp thu gật đầu.
Nhưng Thượng Quan Sở cũng không chịu, vẻ mặt quanh co kêu lên: "Vợ, em sao có thể nói với người ngoài về anh như thế?"
"Em nào có?" Diệp Thanh Linh vẻ mặt vô tội.
"Em vừa mới nói anh keo kiệt." Thượng Quan Sở chỉ thẳng sự thật.
"Em đương nhiên khen anh tiết kiệm." Diệp Thanh Linh nghiêm trang nói.
"Sao anh không nghe được?" Cô nào có khen anh, chẳng lẽ là anh nghe lầm?
Đang lúc Thượng Quan Sở còn hoài nghi thính giác chính mình, Diệp Thanh
Linh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thật ra giảm tiền lường của bác sĩ Giang
cũng không thể tiết kiệm bao nhiêu."
"Vậy như thế nào mới tốt?" Thượng Quan Sở cười hỏi.
Diệp Thanh Linh nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh nói toàn bệnh viện đều giảm tiền lương, một năm có thể tiết kiệm bao nhiêu?"
Bác sĩ Giang vốn tưởng rằng Diệp Thanh Linh đang vì cô cầu tình, không
nghĩ tới phu nhân chẳng những không giúp cô cầu tình, còn muốn khấu trừ
tiền lương nhân viên toàn viện, nếu bị người ta biết bởi vì cô ăn ngay
nói thật mà liên lụy mọi người bị giảm tiền lương, mọi người không chạy
đến chém cô mới lạ.
"Ù, vẫn là Thanh Linh thông minh." Thượng Quan Sở gật đầu, vẻ mặt biểu thị vẻ học hỏi.
Bác sĩ Giang nghe xong, khóc không ra nước mắt, nhìn này đôi vợ chồng ác ma, vội đến ruột đều xanh.
Thưởng thức biểu tình khóc không ra nước mắt của bác sĩ giang xong,
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh tâm tình tốt, đến lúc đi ra bệnh
viện, Thượng Quan Sở đối Tô Phi nói: "Nhân viên trong bệnh viện đều..."
“tăng 1phần tiền lương' còn chưa nói ra khỏi miệng, bác sĩ Bạch không
biết từ nơi nào chạy đến, nói: "Thiếu gia Sở, chuyện giảm lương này trăm ngàn không thể nha!"
"Được rồi, bác sĩ Bạch đã nói như vậy, như vậy tăng chuyện 1 phần tiền lương liền quên đi." Thượng Quan Sở thản nhiên nói.
Bác sĩ Bạch nghe xong, vẻ mặt tối đen, còn kém đập ngực dậm chân. Thì ra là tăng lương a, là ai nói thiếu gia Sở muốn giảm lương, ông tìm ai
liều mạng đây, bác sĩ Bạch vừa nghĩ vừa đi nhanh đến văn phòng bác sĩ
Giang đi.
Thượng Quan Sở nhìn biểu tình bác sĩ Bạch, không khỏi cười ha hả, nói: "Thanh Linh, chiêu này của em cũng quá tuyệt đi!"
Diệp Thanh Linh mân miệng cười, không đáp lời.
Đối với chuyện Diệp Thanh Linh có con trai, Má Trương nghe xong cười toe tóe.
Nhạc Nhạc thấy, nói Trương Đình Đình: "Đình Đình, về sau cô trăm ngàn
đừng sinh con gái, cô xem Má Trương là trọng nam khinh nữ."
Trương Đình Đình nói: "Anh biết cái gì? Mẹ tôi đương nhiên vui vẻ thay Thanh Linh."
"Vì cái gì vui vẻ thay Thanh Linh? Chẳng lẽ sinh con gái sẽ không vui vẻ sao?" Nhạc Nhạc vẻ mặt khó hiểu nói.
"Sinh con trai, về sau nhà họ Diệp còn có người thừa kế." Trương Đình Đình cười nói.
Thượng Quan Sở mới vừa đi đến nhà ăn, chợt nghe đến Trương Đình Đình Hoà Nhạc Nhạc đang nói chuyện người thừa kế nhà họ Diệp, cười nói: "Ai nói
con tôi muốn kế thừa nhà họ Diệp? Con tôi đương nhiên kế thừa sự nghiệp
nhà Thượng Quan."
"Thanh Linh đáp ứng rồi sao?" Trương Đình Đình không quá tin tưởng nhìn Thượng Quan Sở.
"Việc này chúng tôi còn chưa có nói qua." Thượng Quan Sở tự tin tràn đầy nói, nhưng anh tin tưởng Thanh Linh tuyệt không hội cùng anh tranh con
trai.
"Ai nói?" Diệp Thanh Linh mới từ toilet đi ra chợt nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Nghe được Diệp Thanh Linh nói như thế, Thượng Quan Sở cảnh giác nhìn
Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh, em sẽ không để con anh họ Diệp đi!"
"Không thể sao?" Diệp Thanh Linh tùy ý ngồi xuống, nháy mắt Thượng Quan Sở.
"Đương nhiên không thể, có thấy con ai mang họ mẹ?" Đây chính là lúc
Thượng Quan Sở tranh thủ quyền lợi, anh quyết không nhượng bộ.
"Tốt thôi, không bằng anh sinh đi. Đứa nhỏ liền mang họ anh." Diệp Thanh Linh vẻ mặt ý cười nói.
Anh là đàn ông sao sinh con a, Thượng Quan Sở tội nghiệp nhìn Diệp Thanh Linh, nói: "Vợ, con trai cùng họ anh, về sau chúng ta lại sinh con gái
họ em được không?"
"Anh không phải nói thích con gái sao?" Diệp Thanh Linh cười nói.
"Anh nói khi nào?"
"Lúc ở bệnh viện."
"Phải không? Không nhớ rõ." Thượng Quan Sở vẻ mặt biểu tình không nhớ rõ.
"Ách..." Ngay