Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327220

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

bà Dịch đều phi thường xác định nói.

"Ai có quan hệ tốt nhất với chú hai con?" Thượng Quan Sở vẻ mặt nghiêm

túc nói. Hai bà cụ đã chắc chắc chú hai anh chết như vậy, vậy người vẫn

đối phó anh có thể chính là người liên quan đến chú hai.

"Này không rõ lắm." Bà Dịch nghĩ nghĩ nói.

"Bạn bè của chú hai là ai?" Thượng Quan Sở lại hỏi, anh có trực giác,

người luôn luôn đuổi giết anh chắc chắn có liên quan đến chú hai.

"Con gái của bà Mĩ Liên." Bà Dịch trả lời, ánh mắt nói đến hai chữ Mĩ Liên trở nên ảm đạm.

Bà Kim thấy bà Dịch vẻ mặt thương tâm, nói: "Mĩ Liên cùng Vân Dực là hôn nhân sắp đặt, Mĩ Liên thực thích Vân Dực, nhưng trong lòng Vân Dực chỉ

có mẹ Tiểu Bồ Đào."

Thượng Quan Sở rất kinh ngạc lúc đó cha mẹ còn có một đoạn tình cảm không rõ như vậy.

Bà Kim nói: "Vân Dực cùng mẹ Tiểu Bồ Đào hai người vốn là người yêu, Vân Dực ra nước ngoài đào tạo 1 năm, mẹ con đã gả cho ba con."

"Mĩ Liên thì sao? Bây giờ ở nơi nào?" Diệp Thanh Linh tò mò hỏi.

"Vân Dực chết, Mĩ Liên liền rời đi, không biết tung tích." Bà Kim nói

xong, nhìn về phía bà Dịch, sau đó an ủi nói: "Mĩ Liên không có việc gì, yên tâm đi!"

Bà Dịch ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt thương tâm, nói: "Nhiều như vậy năm, mặc kệ nó quá được tốt không, chỉ hy vọng nó còn sống."

Thượng Quan Sở cầm lấy khối ngọc màu đen nói: "Sao chú hai có viên ngọc

này?" Lúc trước anh phái người điều tra cũng không tra được manh mối về

viên ngọc, không nghĩ tới viên ngọc này lại liên quan đến chú hai đã mất tích nhiều năm của mình.

"Nghe nói là Vân Dực tự mình làm cho mẹ con, nhưng mẹ con gả cho ba con, không có nhận." Bà Dịch nói.

Sự việc hai bà cụ cũng không biết nhiều lắm, Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh sau khi hiểu sơ tình huống cũng không hỏi nữa.

Sau khi trở về, Nhạc Nhạc biết sự việc xong, nói: "Người đối phó với yêu nghiệt không phải chú hai của anh ta mà chính là Mĩ Liên kia."

"Cậu thì biết cái gì mà nói." Thượng Quan Sở liếc Nhạc Nhạc một cái nói, "Tô Phi đi thăm dò một chút Dịch Mĩ Liên bây giờ ở đâu?"

"Vâng." Tô Phi đáp ứng rời đi.

Lúc này Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy

Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi liền vẻ mặt tươi cười, nói: "Nghe nói hôm

nay tiểu thư Diệp đến vườn nho."

"Đúng vậy!" Diệp Thanh Linh nói xong từ trong một cái rổ lấy ra một chùm nho đặt vào tay Mễ Lam Nhi, nói: "Nho này ăn ngon lắm, cậu cũng ăn đi."

Mễ Lam Nhi thấy quả nho nhìn cũng được lắm, vẻ mặt vui sướng hái được

một quả để vào miệng, cô không cảm thấy ngọt, mà là vị chua khiến cô mặt mày nhăn lại, liền bỏ nho lại vào trong rổ, nói: "Này cũng quá chua

đi!"

Diệp Thanh Linh hái một quả ăn, nói: "Không chua a!"

Nhạc Nhạc thấy bộ dáng Mễ Lam Nhi chua không mở mắt ra được đùa vui lắm, liền cười nói: "Mọi người đều nói nho không ăn được thì nói nho còn

xanh, sao Mễ Lam Nhi ăn quả nho cũng ngại nho chua a!"

Mễ Lam Nhi nhìn bộ dáng Diệp Thanh Linh ăn được vị ngon, đột nhiên hiểu rõ, nói: "Nhạc Nhạc không bằng cũng ăn hai quả thử xem."

"Tôi nếm qua." Nhạc Nhạc cứ nghĩ đến vị chua kia đến răng nanh cũng

toan, nói: "Vẫn là các cô ăn đi, đều nói nữ nhân chua cay, Mễ Lam Nhi

cũng ăn nhiều một chút đi, sau này sẽ sinh con trai."

Diệp Thanh Linh ăn hai quả còn muốn ăn, liền nói Má Trương rửa ít để ăn. Vừa ăn quả nho vừa nói: "Mễ Lam Nhi kết hôn mời Giai Tình tham dự đi!"

Mọi người giống như nghe nhầm, nhìn Diệp Thanh Linh. Thượng Quan Sở vẻ mặt không rõ nói: "Thanh Linh em không bệnh chứ!"

Diệp Thanh Linh trắng mắt liếc Thượng Quan Sở một cái, nói: "Đã không có manh mối, thử xem cũng không hại."

Nghe xong Diệp Thanh Linh lời nói, mọi người đều rất bội phục nhìn cô.

Nhạc Nhạc cười đưa ra ý kiến: "Đã như vậy, không bằng mời Dịch Hiểu

Huyên cũng tham gia đi!" Hôn lễ lần này của Mễ Lam Nhi khẳng định không

giống người thường, nói không tốt, các cô còn có thể tìm được một ít

manh mối không chừng.

"Cũng tốt." Diệp Thanh Linh tiếp tục ăn nho chua, cũng không ngẩng đầu lên nói.

"Như vậy đúng là tốt, chẳng qua đối Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên tựa hồ

không tốt lắm." Chu Ngao vẻ mặt ý cười, nụ cười kia luôn không chạm đến

đáy mắt, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ thật của hắn.

Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở nghe xong, đều nhìn mắt nhau, cảm thấy là có chỗ không ổn.

Lúc bọn họ còn đang khó xử, Mễ Lam Nhi mở miệng, "Không sao, chỉ cần có

thể tìm được manh mối người muốn hại thiếu gia Sở, hôn lễ loạn chút thì

loạn chút, như vậy còn náo nhiệt chút."

Tiền Nguyên lạnh nghiêm mặt, không hé răng, Mễ Lam Nhi thấy, lắc lắc cánh tay anh ta nói: "Như thế nào? Không muốn?"

"Không có." Tiền Nguyên cho Mễ Lam Nhi một khuôn mặt tươi cười cứng ngắc nói.

"Không có thì tốt rồi." Mễ Lam Nhi biết Tiền Nguyên là có chút không

muốn, nhưng là thấy anh ta đáp ứng rồi sẽ không so đo nữa, cười nói:

"Được rồi, liền anh ấy cũng không có ý kiến gì. Cứ yên tâm bố trí đi!"

Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên, có chút đăm chiêu cúi đầu tiếp tục ăn nho.

Tiền Nguyên rất để ý chuyện hôn lễ, sáng sớm ngày hôm sau đã chạy đến trước vườn rau chờ Diệp


Snack's 1967