
cả ba cái loại phương pháp hạ cấp này đều dùng tới, người đàn ông này thật xấu lắm. Về vấn đề con trai họ ai, cuối cùng vẫn là Thượng Quan Sở dùng hết các loại phương pháp xấu thực hiện được.
Sáng sớm, Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh xem đất trồng rau phía sau, cười hì hì nói: "Tên con trai chúng ta hay lắm."
"Tên gì?" Diệp Thanh Linh đối với Thượng Quan Sở đặt tên con trai rất hứng thú.
"Thượng Quan Thanh Linh, thế nào? Dễ nghe đi!" Thượng Quan Sở vẻ mặt đắc ý, cảm thấy tên này đặc biệt dễ nghe.(AN: chỉ vào cái tên ))
Mễ Lam Nhi vừa xong chợt nghe được tên Thượng Quan Sở nói, không khỏi
'Xì' một tiếng bật cười, nói: "Thiếu gia Sở, anh đặt tên này, còn không
bằng kêu Thượng Quan Sở Diệp Thanh Linh cho rồi. Tên như vậy sẽ không có người trùng tên đâu?"
Thượng Quan Sở nghe xong, dường như thấy ý kiến Mễ Lam Nhi không tồi, nói: "Chủ ý này không tệ."
Diệp Thanh Linh không khỏi liếc mắt Thượng Quan Sở một cái, cười nói:
"Người khác gọi đứa nhỏ là Thượng Quan Sở hay Diệp Thanh Linh chứ?" Như
vậy không phải lộn xộn sao?
Thượng Quan Sở nghĩ nghĩ, nói: "Vậy vẫn gọi là Thượng Quan Thanh Linh đi!" Sao anh liền cảm thấy tên này sao mà dễ nghe quá?
Diệp Thanh Linh nhăn mi lại, nói: " Lúc người khác kêu Thượng Quan, là anh trả lời hay là đứa nhỏ trả lời?"
Mễ Lam Nhi nghe xong nhỏ giọng nói: "Cũng đúng nếu kêu Thanh Linh không phải cả mẹ con đều trả lời sao?"
Thượng Quan Sở vẻ mặt rối rắm, lúc lâu sau lại nói: "Như vậy kêu Thượng
Quan Thanh đi!" Dù sao mặc kệ nói như thế nào, anh muốn dùng tên anh
cùng Thanh Linh tạo thành tên đứa nhỏ.
Nhạc Nhạc không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra, cười nói: "Vậy không bằng kêu Thượng Quan Sở Thanh đi."
Thượng Quan Sở vẻ mặt ghét bỏ Nhạc Nhạc nói: "Sở Thanh cái rắm, tôi thấy con trai anh về sau đã kêu bất thanh bất sở (là không minh bạch đấy
ạ)."
Người này sao lại nói, nói con của anh ta thật không minh bạch, là đang nguyền rủa Nhạc Nhạc anh về sau cưới lão bà sẽ trộm người sao? Nhạc
Nhạc vẻ mặt không vui nói: "Tôi thấy anh mới thật không minh bạch."
Thượng Quan Sở không vui nhìn Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cũng không vui nhìn
chằm chằm Thượng Quan Sở, hai người bắt đầu dùng ánh mắt giao chiến.
Đang lúc hai người giao chiến kịch liệt, Diệp Thanh Linh nhếch mày nhìn
hai người, thản nhiên nói: "Vậy kêu Thượng Quan Diệp đi!" Không muốn anh dùng tên 2 người vậy dùng họ đi.
"Thượng Quan Diệp, ừ! Tên này không tệ, dễ nghe." Thượng Quan Sở cười
nói: "Vẫn là Thanh Linh thông minh." Lại thỏa mãn ý anh, tên cũng không
quái dị.
Nhạc Nhạc cũng đồng ý chủ ý Diệp Thanh Linh, cười nói: "Con trai kêu
Thượng Quan Diệp, sau này các người nếu lại sinh con gái thì kêu là gì?"
Diệp Thanh Linh nhướng mi cười, nói: "Diệp Sở Sở." Nói con trai cùng họ
hắn, con gái cùng họ cô, con gái đương nhiên phải họ Diệp.
Thượng Quan Sở cũng là không có phản đối cách nói của Diệp Thanh Linh,
còn cảm thấy tên này rất êm tai, ôm cô vào lòng, nói: "Chờ sau khi sinh
con trai, chúng ta liền sinh Diệp Sở Sở thế nào?"
Bây giờ cpn trai còn chưa sinh ra, anh liền vội vã làm cô sinh con gái.
Diệp Thanh Linh nháy mắt, buồn cười nhìn anh nói: "Đứa nhỏ của nhà họ
Diệp khi nào sinh ra là do người nhà họ Diệp tính."
Câu nói này loại anh ở bên ngoài nhà họ Diệp, Thượng Quan Sở mặt mày
nhíu, nói: "Anh thế nào cũng là ba của đứa nhỏ, Thanh Linh em không thể
loại anh ra bên ngoài."
Diệp Thanh Linh cười ha ha nhìn anh, nói: "Đa số thắng thiểu số, hiểu không?"
Thượng Quan Sở nhìn nhìn Nhạc Nhạc cùng Mễ Lam Nhi, nói: "Bọn họ là
người ngoài, không thể có nghĩa." Nếu thực như vậy, thủ hạ anh nhiều
người như vậy, ai dám không tán thành lời nói anh.
Nhạc Nhạc cùng Mễ Lam Nhi trực tiếp bị Thượng Quan Sở coi nhẹ, hai người không hẹn mà cùng nhau vứt đi một cái xem thường, trong lòng thầm nghĩ, ai muốn một nhà với ngươi?
Diệp Thanh Linh cười chỉ vào chính mình bụng, nói: "Còn có một cái ở trong này."
Thượng Quan Sở tỏ ra thông suốt, kế tiếp lại vẻ mặt quanh co, kêu lên:
"Thanh Linh, con trai còn chưa có sinh ra, sao có thể bầu chứ?"
"Con trai cùng em 1 ý, hiểu chưa?" Ngụ ý là, dù sao con trai ở trong bụng cô, hết thảy cô định đoạt.
"Hiểu." Thượng Quan Sở cười nói.
Bởi vì Thượng Quan Sở hiểu, bởi vậy ở cuộc sống về sau, chỉ cần vợ chồng bọn họ có một chút bất đồng nhỏ, cô đều có thể lấy lý do đa số thắng
thiểu số, nhận được quyền lợi độc đoán chuyên chế. Sau mỗi lần, Thượng
Quan Sở còn có cảm giác kêu trời trời không thấy gọi đất đất không hay.
Hôm nay, Tiền Nguyên vui mừng hân hoan phát bánh kẹo cưới cho mọi người, Thượng Quan Sở không có việc gì thay Diệp Thanh Linh sửa móng tay.
Ngô Vân đột nhiên từ bên ngoài đi vào, nói với Thượng Quan Sở: "Thiếu
gia Sở, Giai Tình nghe nói Mễ Lam Nhi kết hôn, cũng muốn đi tham gia hôn lễ."
"Để cô ta ở núi Minh Nguyệt thành thành thật thật ngốc." Đối với Giai Tình, Thượng Quan Sở không muốn nhiều lời.
"Thiếu gia Sở, người không thể cả đời đóng cửa Giai Tình như vậy được!" Ngô Vân nói.
Thượng Quan Sở nghĩ nghĩ, sắc mặt đổi đổi, thản nhiên nói: "Trừ phi cô