
Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở.
Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở xa xa nhìn thấy vườn rau ngày càng
xanh liền vui, đều nở nụ cười. Vừa mới đến gần, Tiền Nguyên bước ra phía trước bọn họ, sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan
Sở, nói: "Tiểu thư Diệp, tôi không muốn Mễ Lam Nhi mạo hiểm."
Diệp Thanh Linh hiểu rõ ý Tiền Nguyên, trên mặt mang theo cười nhợt nhạt, nói: "Yên tâm đi, hôn lễ các người sẽ thuận lợi."
Tiền Nguyên không rõ vì sao hôn lễ bọn họ sẽ thuận lợi? Bọn họ không
phải nói để Dịch Hiểu Huyên cùng Giai Tình tham gia hôn lễ sao? Hai
người phụ nữ này vẫn luôn kì kỳ quái quái, anh sợ gặp chuyện không may,
nghĩ đến lần trước Mễ Lam Nhi trúng đạn, lòng anh còn sợ hãi.
Thượng Quan Sở thấy vẻ mặt mờ mịt của Tiền Nguyên, cười an ủi nói: "Cậu
nghĩ nghiêm trọng thôi chứ đều chuẩn bị rồi, sẽ không gặp chuyện không
may." Cho dù anh ta không cho Giai Tình cùng Dịch Hiểu Huyên tham gia
hôn lễ thì thế nào? Mễ Lam Nhi là người của bang Sở, ở Thành phố A là
người tất cả mọi người đều biết. Muốn tìm phiền toái còn có thể sao, bọn họ bố trí xong, hôn lễ còn có thể thuận lợi chút.
Tiền Nguyên nhìn Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở, thật lâu sau sau thở dài rời đi.
"Tiền Nguyên rất yêu Mễ Lam Nhi." Diệp Thanh Linh nhìn thân ảnh rời Tiền Nguyên đi đánh giá như thế.
"Anh cũng rất yêu em." Thượng Quan Sở cười nói, từ sau khi kết hôn với
cô, anh nhận ra chính mình là càng ngày càng không thể rời khỏi cô, chỉ
cần trong chốc lát không gặp cô, anh sẽ hoảng hốt.
"Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật, nhìn phân lượng của con
trai, anh cũng nên như thế." Diệp Thanh Linh nhìn anh, bắt tay nhẹ nhàng phủ ở nơi hơi hơi nhô lên ở bụng.
Nghe cô nói như vậy, anh gật đầu cười, "Em nên nói mặt khác mới đúng."
Diệp Thanh Linh nhíu mày nhìn anh.
"Anh là nhìn phân lượng của em mới không chán ghét kia tiểu tử." Đây
chính là sự thật, nếu không phải là con của anh cùng Thanh Linh sinh ra, anh đến xem cũng sẽ không xem liếc mắt một cái.
Diệp Thanh Linh không nói gì nhìn trời. Nào có cha làm như vậy? Nói như
thế nào cũng là con trai mình, không nói yêu cũng nên nói thích chứ!
Sau khi ăn xong điểm tâm, Trương Đình Đình đi ra cửa đến công ty, trước
khi cô còn chưa ra ngoài, ông Đinh cười tủm tỉm vào nhà nói: "Đình Đình
bạn trai tới đón cô đi làm, ở ngoài cửa chờ đó." Hình như Trương Đình
Đình có bạn trai là chuyện rất đáng để mọi người vui vẻ.
Nhạc Nhạc đang ở ăn cháo, nghe xong lời ông Đinh nói hơi cười sặc sụa,
nhìn Trương Đình Đình nói: "Đình Đình, cô có bạn trai khi nào?"
Trương Đình Đình vẻ mặt vô tội nói: "Tôi không biết."
Mọi người vừa nghe Trương Đình Đình trả lời chỉ biết ông Đinh nghĩ sai
rồi, Nhạc Nhạc nhìn ông Đinh nói: "Ông xác định là gọi Đình Đình? Anh ta nói anh ta tên gì?"
Ông Đinh mới mặc kệ mọi người hoài nghi, cười nói: " Đường tiên sinh lái xe kia ở ngoài cửa, nói là tới đón Đình Đình đi làm." Này không phải
bạn trai là cái gì? Thực tưởng rằng ông mắt mờ, đến thưởng thức cơ bản
cũng không hiểu sao?
Diệp Thanh Linh còn đang dùng cơm, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đình
Đình không đi sao? Đường Tử đang chờ ở ngoài cửa, đừng làm cho người ta
chờ sốt ruột."
Trương Đình Đình nghe nói là họ Đường, cũng đoán là Đường Tử, nhìn nhìn
Diệp Thanh Linh còn đang dùng cơm nói: "Thanh Linh, Đường Tử không phải
bạn trai của mình."
Diệp Thanh Linh cuối cùng ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Trương Đình Đình,
gió thoảng mây trôi nói: "Bây giờ không phải không quan hệ."
Cái gì mà bây giờ không phải? Không phải ý nói là về sau sẽ là bạn trai
cô sao? Thanh Linh cũng nói đùa quá rồi, cho dù cô nguyện ý, Đường Tử
người ta cũng không nhất định nguyện ý nha! Trương Đình Đình học biểu
tình Diệp Thanh Linh, nói: "Thanh Linh muốn gả mình ra ngoài?"
"Ừ." Đình Đình có thể tìm được hạnh phúc lập gia đình, cô đương nhiên cao hứng.
Đối với Diệp Thanh Linh thành thực trả lời, Trương Đình Đình cảm thấy
đặc biệt không biết nói gì, nói: "Mình đến công ty." Còn tiếp tục nói,
sợ cô không lấy chồng cũng không được.
Má Trương nghe xong nửa ngày, nhìn Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh, cảm thấy họ Đường kia thế nào?" Má Trương giọng nói rất hưng phấn, cứ như
con gái ế của mình gả không được rốt cục cũng có người muốn bàn.
Trương Đình Đình nghe mẹ hỏi như vậy, cũng dừng bước chân ra ngoài, làm
nũng kêu lên: "Mẹ, người đừng nghe Thanh Linh nói lung tung, chỉ là bạn
bình thường."
Diệp Thanh Linh cùng Má Trương cũng không để ý Trương Đình Đình kêu gào. Má Trương tiếp tục nói: "Có phải người cứu Đình Đình!" Má Trương về sau mới biết được chuyện Trương Đình Đình bị bắt cóc một, chẳng qua con gái không có việc gì, bà cũng cũng không hỏi cái gì.
Nghe xong lời nói của Má Trương, Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở đều nhìn quanh bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy A Phú đầu thấp rất thấp, biết
là anh ta nói cho Má Trương nghe.
Má Trương thấy ánh mắt của Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh không
đúng, nhìn A Phú nói: "Đừng trách A Phú, con nhóc Đình Đình kia từ nhỏ
đã không chịu khổ, bị bắt cóc coi