
ại hiểu lý lẽ, còn chưa nói đã bỏ chạy lấy mạng trốn ra cửa lớn nhà họ Diệp.
Tiền Nguyên vốn định ngăn cản hành vi A Phú, nhưng tâm vừa chuyển, liền
không hề quản, có lẽ chỉ có biện pháp như vậy mẹ mới có thể rời đi.
Mễ Lam Nhi sắc mặt rất không tốt, nhìn Tiền Nguyên không nói lời nào,
như vậy làm Tiền Nguyên hoảng sợ, nói: "Lam Nhi đừng nóng giận, mẹ anh
là như vậy, bà khẩu xà tâm phật." Dù sao thì cũng là mẹ ruột mình, có
thể không nghe lời mẹ, không trở về nhà kết hôn sống cũng được, nhưng là chính mình chung quy không thể nói xấu về mẹ.
Mễ Lam Nhi cái gì cũng không nói, xoay người sang rời đi. Tiền Nguyên nôn nóng đi theo, biết lần này mẹ làm Mễ Lam Nhi tức giận.
Tiền Nguyên cùng Mễ Lam Nhi rời đi, Nhạc Nhạc mới từ trên lầu xuống dưới, nhìn Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh, sớm a!"
Thấy Diệp Thanh Linh không nói lời nào, lại nói: "Yêu nghiệt, sáng sớm, anh làm Thanh Linh tức giận sao?"
"Không thể nào." Thượng Quan Sở liếc mắt Nhạc Nhạc một cái, chẳng lẽ Thanh Linh tức giận liền liên quan anh sao?
Kỳ thật lúc phu nhân Tiền rời đi Diệp Thanh Linh một chút cũng không tức giận, cô chỉ là suy nghĩ chuyện kết hôn của Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên mới không có trả lời Nhạc Nhạc.
Không bao lâu Má Trương kêu ăn bữa sáng, Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên
cũng đến trước bàn cơm. Mọi người ăn bữa sáng xong, Tiền Nguyên đi theo
phía sau Thượng Quan Sở, nói: "Thiếu gia Sở, tôi muốn nhờ anh một việc."
Diệp Thanh Linh ngồi ở sô pha túy ý lật báo xem, Thượng Quan Sở rất tự
nhiên ngồi ở bên người cô, quay đầu nhìn liếc mắt Tiền Nguyên 1 cái,
nói: "Đợi đến khi gạo nấu thành cơm, còn sợ mẹ cậu không đáp ứng sao?"
Tiền Nguyên không nghĩ quyết định của anh, Thượng Quan Sở đã biết. Nói:
"Tôi tính bây giờ phải đi làm giấy đăng ký kết hôn với Mễ Lam Nhi." Anh
ta cũng không phải là Thượng Quan Sở, kết hôn cái gì cũng có thể làm
thỏa đáng.
"Không có giấy hộ khẩu cũng không sao, tìm Thượng Quan Sở là xong." Diệp Thanh Linh vẫn lật xem báo, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Nghe xong lời Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở nói, Tiền Nguyên thầm
nghĩ, 2 vợ chồng này cũng đáng sợ đi! Chẳng lẽ có thuật đọc ý nghĩ? Anh
nghĩ gì cũng biết. Chẳng qua như vậy cũng tốt, anh sẽ không cần nói cái
gì nữa.
Tiền Nguyên vui vẻ chạy đến trước mặt Mễ Lam Nhi, nói: "Thiếu gia Sở đáp ứng rồi, hiện tại chúng ta đi làm thôi!"
Mễ Lam Nhi đi đến bên người Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư
Diệp, cô nghĩ việc này..." Cô không biết lựa chọn của cô có chính xác
hay không, cô sợ lại quyết định sai lầm.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Mễ Lam Nhi, đặt tay Mễ Lam Nhi
lên trái tim cô nói: "Đừng hỏi mình, hỏi nó." Cái gì cũng không quan
trọng, chỉ cần suy nghĩ trong lòng cô là quan trọng nhất.
Mễ Lam Nhi nhắm mắt lại trầm tư, thật lâu sau, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiền Nguyên, nói: "Đi thôi."
Tiền Nguyên nghe xong, vẻ mặt ngây ngô cười, gật đầu nói: "Được, được. Chúng ta liền đi làm."
Có đồng nghiệp Tô Phi an bài, Tiền Nguyên cùng Mễ Lam Nhi thuận lợi làm
giấy kết hôn, lúc cầm giấy hồng cả hai người đều cười, lúc này họ đều
hạnh phúc.
Một tháng kế tiếp Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên chuẩn bị hôn lễ. Mà Diệp Thanh Linh cũng lại đến bệnh viện kiểm tra.
Bệnh viện đến bọn họ là bệnh viện tư nhân của Thượng Quan Sở, bác sĩ nơi đó đều rất cẩn thận với mỗi cái kiểm tra của Diệp Thanh Linh.
Thượng Quan Sở nhất định đi theo vào phòng kiểm tra cùng Diệp Thanh
Linh, bác sĩ cũng không dám nói không, chỉ có thể mặc anh đi theo. Lúc
kiểm tra siêu âm, bác sĩ cười nói: "Thai nhi rất khỏe mạnh, là con
trai."
Diệp Thanh Linh không nghĩ tới bác sĩ lại thành thực như thế nói cho bọn họ giới tính đứa bé, Thượng Quan Sở lại cười hì hì nói: "Xem đi, anh đã nói là con trai!"
Sau khi Diệp Thanh Linh nghe được lời nói của anh, thản nhiên nói: "Trọng nam khinh nữ."
"Anh nào có trọng nam khinh nữ, nếu như là con gái anh sẽ càng vui vẻ." Thượng Quan Sở nói thầm.
Kiểm tra xong, Diệp Thanh Linh đứng dậy, nhìn anh nói: "Ý của anh là trách em có con trai không phải con gái?"
Xem ra anh nói như thế nào cũng sai, chỉ có thể nói: "Không có."
"Thật sự không có?" Diệp Thanh Linh hoài nghi nhìn anh.
"Không có." Thượng Quan Sở còn thiếu chút nữa giơ tay lên thề.Xem ra sau này anh nói chuyện phải cẩn thận, không cần lại bị người nào đó bắt
được nhược điểm.
Diệp Thanh Linh thật vừa lòng gật đầu, chậm rãi đi ra khỏi phòng kiểm
tra, vừa đi vừa thản nhiên nói: "Sinh trai hay gái, vấn đề là hạt
giống."
Lời này ý là sinh trai cũng tốt, sinh con gái cũng thế, đó đều là vấn đề của Thượng Quan Sở anh, cùng Diệp Thanh Linh cô căn bản vốn không có
chút quan hệ. Tuy rằng sự thật là như thế, nhưng Thượng Quan Sở cảm thấy rất quanh co, nhỏ giọng nói thầm: "Chẳng lẽ một chút xíu liên hệ cũng
không có?"
"Đương nhiên không liên quan, sinh nam hay nữ đều do tinh trung đàn ông
quyết định." Bác sĩ vừa rồi giúp Diệp Thanh Linh kiểm tra đi theo phía
sau bọn họ đột nhiên nói.
Thượng Quan Sở nghe xong, lạnh lùng nhìn bác sĩ, bác sĩ ôn hoà nói:
"Thiếu gia Sở, phu nh