
cô gái một cái, rồi thướt tha đi
tới trước mặt con gái út, “Linh Nhi thật sự thích Nguyệt ca ca tới vậy
sao?”
“Dạ, Linh Nhi thích.”
“Haiz, mẹ làm sao có thể ngờ được, lại phải gả con đi sớm như thế này chứ.” Ôm lấy cơ thể mềm mại của con gái, nước mắt người mẹ bắt đầu chảy ra. “Đại ca con nói đúng, cho dù là mẹ cũng sẽ có lúc không thể chăm
sóc lo lắng kịp cho con, đừng nói gì tới các tỷ tỷ cũng đã có người
thương của mình kia, đúng là nên có một người phàm việc gì cũng nghĩ đến con đầu tiên, cũng lấy con làm trọng, dù bất cứ khi nào, cũng đều đặt
mọi việc liên quan tới con lên hàng đầu. Hàn Nguyệt, con lại đây.”
“Vâng.” Hàn Nguyệt vững vàng bước tới.
Tàng Đại cầm bàn tay nhỏ của con gái, đặt vào lòng bàn tay con rể:
“Ta giao Linh Nhi cho con, hy vọng con sẽ làm được như những gì con đã
nói.”
“Đa tạ nhạc mẫu…”
Lời của hắn còn chưa dứt, chủ nhân của bàn tay đang nằm trong tay hắn kia đã nhảy lên: “Ca ca mau vén khăn trùm đầu của Linh Nhi lên đi, Linh Nhi muốn ăn đá bào đậu đỏ, mau đi ca ca…”
Ngày hôm nay, mặc dù cũng có sóng to gió lớn, nhiều chuyện xảy ra,
nhưng cuối cùng mọi việc vẫn yên ổn, ngày đại hôn của thành chủ đại nhân coi như được hoàn thành trong viên mãn.
Tạm thời mặc kệ không cần biết Thu Quan Vân làm thế nào để viết lại
kí ức cho toàn bộ quan khách. Tạm thời không cần quan tâm tới Bách Diêu
đã ra tay trợ giúp mà “người ta” chẳng thèm nhận, tạm thời không quan
tâm tới những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt kia nữa. Tất cả tập trung vào đêm động phòng hoa chúc, một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, Thu Hàn
Nguyệt đã cởi bỏ chiếc mũ phượng nặng nề trên đầu Linh Nhi xuống, dỗ
nàng uống rượu giao bôi, ăn xong miếng bánh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm,
cất được gánh nặng trong lòng. “Linh Nhi, nàng đã là thê tử của Nguyệt
ca ca rồi.”
“Ca ca, đá bào đậu đỏ còn hay không?”
Hai câu nói, một câu tình ý lãng mạn, một câu lại mang tính thực tế
đòi ăn, mấy nữ tử đang ghé sát vào cửa sổ nghe lén che miệng, cố ngăn
tiếng cười thông cảm bật ra.
Thu Hàn Nguyệt liếc về phía cửa sổ một cái, vung tay khiến những tấm
rèm đang được móc gọn lên ở hai cánh cửa, từng tầng từng lớp, lần lượt
rũ xuống trong ánh nến đỏ bập bùng.
“Đi ngủ rồi, không thể ăn đồ lạnh.”
“Ca ca ~ ~”
“Nghe lời, ngồi lên giường, ca ca mang nước vào rửa mặt rửa chân cho
nàng.” Thu Hàn Nguyệt đẩy cánh cửa nhỏ trong phòng ra, bọn người dưới đã chuẩn bị nước nóng, khăn mặt, chậu đồng đầy đủ vật dụng trong đó. Hắn
cho kẻ hầu người hạ lui, trong đêm đầu tiên hai người chính thức trở
thành vợ chồng của nhau, hắn muốn mọi việc đều phải do chính tay hắn
làm. Đầu tiên là lấy khăn nóng, tỉ mỉ lau sạch lớp hóa trang trên mặt
Linh Nhi. Thực tâm mà nói, hắn không thích bộ dạng trang điểm quá rực rỡ của Linh Nhi, xinh đẹp tới mức khiến hắn bất an, hắn chỉ muốn nàng càng thuần khiết ngây thơ càng tốt.
Tiểu nha đầu ngửa mặt lên, trong lúc chiếc khăn đưa qua đưa lại, hỏi: “Linh Nhi muốn đi tắm!”
“Muộn quá rồi, sáng sớm mai hãy tắm.”
“Ca ca ~ ~”
“Nghe lời, nếu không sẽ bị đánh đít.”
Hai tay Linh Nhi đưa ra sau che mông, ngoan ngoãn im lặng.
Hắn lấy một chậu nước khác vào, ngồi xổm trước mặt nàng, cởi đôi giày nhung thêu những cánh hoa đào nhỏ xíu màu đỏ khỏi chân cho nàng, lột bỏ đôi tất màu hoa đào cho nàng, đặt hai bàn chân nhỏ xinh trắng nõn nà
vào chậu nước ấm, mười đầu ngón tay bắt đầu kỳ cọ.
“Hi, ca ca, buồn ~ ~”
Hắn ngẩng mặt lên, mắt mày như cười, khóe miệng cũng nhếch cao. Tiểu
tân nương, tiểu thê tử, tiểu phu nhân của hắn, chỉ nhìn nàng thế này
thôi, trong lòng hắn cũng thấy thỏa nguyện lắm rồi, đời người cũng chỉ
hạnh phúc tới thế này là cùng.
“Ca ca, Linh Nhi cũng muốn rửa chân cho ca ca!” Nước trên đôi chân
nhỏ, được hắn dùng khăn bông lau khô, Linh Nhi cảm thấy rất dễ chịu, nên muốn ca ca cũng được hưởng thụ cảm giác ấy.
Hắn đón lấy tiểu nha đầu vừa nhảy xuống giường vào lòng, ôm nàng đi
về phía chiếc giường gỗ đỏ rất to, “Để hôm khác đi, hôm nay Linh Nhi mệt rồi, đi nghỉ trước đã.”
“Nhưng, ca ca cũng mệt mà, Linh Nhi muốn rửa chân cho ca ca… ưm.” Môi nàng đã bị môi hắn chặn lại, chiếc lưỡi nhỏ bị giữ chặt.
Dưới chân tường, bên ngoài cửa sổ, đám nữ tử kia không nghe được động tĩnh gì, trong lúc cao hứng, định dùng pháp thuật loại bỏ những vật
chướng mắt kia, nhưng bị một tiếng hừ lạnh làm cho giật thột.
…
“Đại, đại ca?”
“Đi.”
Các nữ tử không cam tâm, không tình nguyện, nhưng sợ uy huynh trưởng, nhanh nhẹn lui đi.
Bách Diêu quay lại nhìn, nhìn về phía chiếc cửa sổ có ánh nến hồng
lọt ra kia, trong lòng cảm xúc phức tạp. Tiểu nha đầu thối đó, lúc này
nhất định sẽ phóng túng cho thỏa nguyện đây? Haizz ~ đúng như sự cảm
thán của huynh trưởng Bách gia, lúc này, dưới ánh nến, trong phòng tân
hôn, đang diễn ra những cảnh vô cùng hấp dẫn.
“Không phải là mớm thịt gà… mà là trao đổi khí… trao đổi khí…” Hai má Linh Nhi đỏ hồng, mắt long lanh, tay vòng lên ôm cổ Thu Hàn Nguyệt,
thỉnh thoảng vẫn còn tranh thủ lẩm bẩm gọi tên sự việc.
Thu Hàn Nguyệt cười thầm, nếu tiểu thê tử của hắn nhất định nghiêm
túc họ