
hắc cay nghiệt
được chuẩn bị sẵn lúc này lại khó lòng thốt ra.
Hồ mẫu Tàng Đại trừng mắt lườm các con gái, sau đó quay sang ngắm
nghía kĩ khuôn mặt anh tuấn trẻ trung của chàng rể, hiền từ gọi: “Hàn
Nguyệt, đứng dậy nói chuyện đi.”
“Hàn Nguyệt nên dùng đại lễ để tham bái nhạc mẫu.” Vô cùng trịnh trọng và thành kính.
“Thôi thôi, mau đứng dậy nói chuyện.” Tàng Đại cúi người đỡ hắn đứng
dậy. Được một người như thế này quỳ lạy, thật đúng là quỳ tới mềm cả
lòng, chàng rể út xem ra rất hiểu biết. “Cho ta hay, con thích Linh Nhi ở điểm nào?”
“… Ban đầu, vì Hàn Nguyệt tận mắt chứng kiến Linh Nhi từ hình dạng hồ ly biến thành hình người, nên trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Sau lại rung động trước vẻ đẹp của Linh Nhi, nảy lòng tham muốn chiếm hữu. Sau nữa
là thật sự đắm chìm trong tình cảm ấy, Hàn Nguyệt không còn có thể tự
chủ.”
“Con rất thẳng thắn, không dùng lời lẽ rỗng tuếch dối trá để lấy lòng ta, hòng làm ta vui.” Tàng Đại đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, cười dịu dàng nói tiếp: “Phàm những người làm cha làm mẹ trong thế gian này,
thường sẽ thiên vị và lo lắng một người trong số các con của mình, phần
nhiều sẽ là đứa con vô dụng nhất không biết tự chăm sóc bản thân mình
nhất. Linh Nhi là đứa con gái nhỏ nhất của ta, khi mang thai nó, ta bị
người khác tấn công và đả thương, phụ thân nó vì cứu mẹ con ta mà bị
trọng thương qua đời. Ta thể xác đau, trái tim đau, nên khi sinh ra Linh Nhi còn chưa đủ ngày đủ tháng. Sau khi sinh Linh Nhi không lâu, Diêu
nhi đã mượn một viên thần châu của thượng tiên trên thiên giới để cho nó nuốt, với ý định bảo vệ cái mạng nhỏ của nó, không ngờ vô tình thế nào, mà từ đó nó có thể biến thành người. Tính tình Linh Nhi thuần khiết
ngây ngô như một đứa trẻ con, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ,
chăm sóc lo lắng bảo hộ cho nó là trách nhiệm không thể chối từ của
huynh tỷ nó. Vì đứa con gái này của ta, mà ta có thể hy sinh tất cả,
huynh tỷ của nó cũng có thể hy sinh tất cả. Con có lẽ cũng hiểu, không
phải ta muốn dọa con, đúng không?”
“Hàn Nguyệt hiểu.”
“Con còn cần phải hiểu, Linh Nhi vĩnh viễn chỉ có thể là người cần
được yêu thương, cần được dỗ dành, cần được bảo vệ, tâm tính nó sẽ không bao giờ trưởng thành, lấy nó rồi, đừng mong sẽ có được một nàng dâu
hiếu thuận, một hiền thê biết phò chồng dạy con, cũng đừng mong có được
một người vợ tề gia nội trợ, dịu dàng chăm sóc, cũng đừng vọng tưởng nó
sẽ trở thành một viên ngọc sáng không tì vết, một quý phụ đoan trang
giỏi giang. Ta không nghi ngờ tình cảm của con dành cho Linh Nhi lúc
này, nhưng điều con phải làm, không phải chỉ một hai năm, mà là cả đời.
Trong cả đời đó, con khó tránh khỏi những khi không vừa ý, buồn bực,
thất bại, bất lực, và khi con gặp phải những điều này, Linh Nhi không
những không thể chia sẻ với con, mà vẫn còn cần được con chăm sóc bảo
vệ. Cho dù như thế, đến khi ấy, người làm mẹ như ta cũng sẽ không chấp
nhận những lời oán thán của con, con hiểu tại sao phải không?”
“Hàn Nguyệt hiểu.”
“Hiểu? Hiểu thật không?” Thiếu nữ áo vàng là ngũ tỷ Bách Hoàng Nhi
của Linh Nhi tiến tới trước mặt hắn. “Mau nói cái ‘hiểu’ đó của ngươi ra cho bọn ta nghe xem.”
Thu Hàn Nguyệt khẽ nhích sang bên cạnh nửa bước, đáp: “Nếu con muốn
lấy một người về làm vợ để phò tá trợ giúp mình, thì trước khi gặp Linh
Nhi con đã lấy rồi. Con lấy Linh Nhi, là biết sẽ phải chăm sóc bảo vệ
nàng tới lúc con nhắm mắt xuôi tay. Trong những ngày tháng sau này, Hàn
Nguyệt cũng sẽ có lúc oán thán, nhưng đây là người mà Hàn Nguyệt chọn,
bất kể thế nào, cũng sẽ luôn đối xử với nàng như thuở ban đầu. Huống hồ, Linh Nhi ngây thơ nhưng không ngốc, nàng có thể dành cho Hàn Nguyệt thứ mà Hàn Nguyệt muốn.”
Nhị tỷ áo xanh Bách Thước Nhi cũng nói: “Chỉ nói hay thì ích gì, nếu
có ngày ngươi ngược đãi Linh Nhi, bọn ta sẽ trừng phạt ngươi. Mà sự
trừng phạt của bọn ta, không đơn giản chỉ là mắng chửi hay đánh vài cái
thôi đâu.”
Tứ tỷ áo tím Bách Phượng Nhi tiếp lời: “Trên thế giới này, sẽ có một
nơi mà đám họ hàng thân thích Vu tộc kia của ngươi không thể tới được,
bọn ta có đủ bản lĩnh để giam ngươi vào đó, khiến ngươi sống cũng không
được mà chết cũng không xong, không có ngày mà cũng chẳng có đêm, trải
qua hàng ngàn hàng vạn năm trong đó, ngươi tin không?”
Hắn cười đềm đạm, gật đầu: “Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.”
Bách Tước Nhi đột nhiên che miệng cười ám muội: “Thành chủ đại nhân,
giờ nếu muốn đá phắt cô nàng ngốc nghếch kia đi, vẫn còn kịp đấy.”
“Nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, không được bắt nạt ca ca.” Nghe theo
lời dặn dò của ca ca trước hôn lễ, Linh Nhi nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đội
khăn che đầu ngồi trên giường bỗng thấy ấm ức lên tiếng.
“Đồ ngốc, bọn ta cứ thích bắt nạt hắn đấy, muội định làm gì?” Bốn vị tỷ tỷ cùng đồng loạt quay mặt lại, cùng cao giọng chất vấn.
“Linh Nhi sẽ… Linh Nhi sẽ… sẽ khóc! Sẽ khóc thật to!” Khi nói những lời này, giọng đã có chút nghẹn ngào.
Cả bốn vị tỷ tỷ đều đồng thanh “suỵt” rất to: “Đây đúng là một sự uy hiếp kinh khủng, bọn ta sợ rồi!”
Tàng Đại mỉm cười, cốc vào đầu các