XtGem Forum catalog
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

ễ hôm nay.”

“Huynh nói nghe thật nhẹ nhàng, làm vậy rất tốn công đấy…”

Thu Hàn Nguyệt đã phi thân lên, hét: “Đóng chặt cửa phủ, không được cho bất kỳ ai ra!”

“Haiz, toàn những kẻ si tình tới chết.” Thu Quan Vân ủ rũ lắc đầu,

nhấc tay vỗ vỗ vào đầu Linh Nhi: “Tiểu tẩu tử mau mau ngủ đi, các ca ca

thay nàng đi đánh kẻ xấu, khi tỉnh lại thế giới đã hòa bình rồi, sinh

cho đệ một cục cưng để chơi cùng nhé…”

Thu Hàn Nguyệt hiểu vì sao Túc Hao lại lao về phía trước như thế, nếu chỉ là muốn giữ thể diện của đàn ông, thì không cần phải tạo ra hiện

trường giả thoái khỏi thể xác con người. Rất rõ ràng rằng, tên này là

muốn mở đường cho Linh Nhi, vì vậy hắn không thể để con hổ trắng thành

tinh này một mình hưởng tiếng thơm, càng không muốn xảy ra bất kỳ tổn

thất nào trong phủ thành chủ.

“Nếu các người còn không dừng tay, ta sẽ hạ lệnh phóng tên.”

Trong đám đạo sĩ, kẻ cầm đầu lao ra, giơ tay hét: “Các sư đệ, tạm

thời dừng lại.” Đám đạo sĩ rút lại thế tấn công, nhưng vẻ mặt kẻ nào kẻ

nấy vô cùng nghiêm trọng, cầm kiếm thủ thế vây chặt Túc Hao đến gió cũng không lọt được.

“Các ngươi dám đến làm loạn hôn lễ của bổn thành chủ, là do có người sai khiến?”

“Thành chủ đại nhân hiểu lầm rồi.” Đạo sĩ cầm đầu khum tay hành lễ,

“Bần đạo cùng đệ tử của Thiên Hạc sơn, mấy hôm trước có nghe người trong bổn môn nói yêu nghiệt đang hoành hành trong thành Phi Hồ, bần đạo

triệu tập các sư đệ tới đây là vì muốn diệt trừ yêu nghiệt, không để

chúng ra tay làm hại bách tích.”

“Yêu nghiệt ở đâu?”

“Việc này…” Đạo sĩ kia đánh mắt về phía Túc Hao đang bị vây chặt rồi

lại ngước nhìn về phía tân nương vừa rời đi, nhất thời không biết nói

thế nào cho chính xác. Người thông báo tin này là đệ tử cấp thấp nhất

của bổn môn, tu hành vẫn còn nông cạn, chỉ cảm nhận được yêu khí, chứ

chưa nhận biết được nguyên hình của yêu nghiệt, vừa rồi, yêu nghiệt này

lại thoát ra từ người tân nương… như vậy mà nói, tân nương đó vốn là

phàm nhân, chỉ là bị yêu nghiệt mượn thể xác thôi sao? “Thành chủ, bần

đạo vốn định mời tân phu nhân ra mặt một lần…”

“Hỗn xược!” Lông mày Thu Hàn Nguyệt dựng ngược. “Phu nhân của bổn

thành chủ là người mà bọn thảo dân các ngươi muốn gặp thì gặp sao?”

“Thành chủ đại nhân, yêu khí hung tàn, bức hại trăm dân, khi xuất

hiện trước mặt người khác luôn ở đủ các trạng thái đẹp đẽ nhất, từ đó

khiến người ta yêu thích, thành chủ đại nhân là anh tài xuất sắc, chỉ

mong đừng để bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp…”

Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt đột nhiên biến đổi, “Ý của ngươi muốn nói phu

nhân của bổn thành chủ là yêu tinh? Ngươi có biết vu oan cho hoàng thân

gây tin đồn thất thiệt, bổn thành chủ có thể trị ngươi tội gì không?”

Sắc mặt của tên đạo sĩ cầm đầu không hề thay đổi cũng chẳng tỏ ra sợ

sệt, hắn rất thản nhiên đáp: “Bần đạo một lòng muốn diệt yêu trừ nghiệt

cho dân, sớm đã đứng ngoài vòng sinh tử, chỉ mong thành chủ mời phu nhân ra đối chứng, nếu thực sự bần đạo nhìn nhầm, đợi bần đạo bắt được yêu

nghiệt này rồi, nguyện nhận mọi sự trừng phạt của thành chủ.”

“Nếu bổn thành chủ không đồng ý thì sao?”

Đạo sĩ đó ngẩng cao đầu đáp: “Thành chủ đại nhân là thành chủ thành

Phi Hồ, sự an nguy của dân chúng trong thành có liên quan đến thành chủ, thành chủ nên nghĩ cho dân, sao có thể tùy hứng hành động được?”

“Bổn thành chủ cứ thích hành động tùy hứng đấy, ngươi định làm gì bổn thành chủ?”

Đạo sĩ hơi ngẩn ra, có lẽ từ khi xuất đạo cho tới khi có được thân

phận của cao nhân đắc đạo, chưa từng gặp chủ nhân nào có cách nói ngang

ngược như vậy, bất giác chẳng biết phải trả lời ra sao.

Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng nói: “Bổn thành chủ không thể kiên nhẫn thêm được nữa, bổn thành chủ lệnh cho các ngươi lập tức lui ra khỏi phủ

thành chủ, bổn thành chủ không muốn đôi co với những kẻ u mê như các

ngươi, nếu không nghe, đừng trách bổn thành chủ gặp đạo giết đạo, gặp

phật giết phật!”

“Thành chủ đại nhân nặng lời rồi…”

“Lập tức rời đi ngay.” Hắn lạnh lùng trầm giọng.

“Thành chủ đại nhân…”

“Bắn tên!” Đối với loại người này, rõ ràng không thể nhiều lời vô ích.

Những thị vệ đang trong tư thế chờ lệnh, cung tên đã giương, vừa nhận lệnh, tên phi như mưa.

Đám đạo sĩ dùng gươm để chống đỡ, nhưng “ném chuột lại sợ vỡ bình”,

không dám “đại khai sát giới” với phàm nhân, nên chống đỡ rất vất vả.

“Xin hỏi thành chủ đại nhân làm vậy có phải là muốn bao che cho yêu nghiệt?” Đạo sĩ kia tức giận hét lên.

Thu Hàn Nguyệt ra hiệu cho cung tên ngừng bắn, giọng lạnh lùng:

“Thiên long hoàng triều ta vua anh minh quần thần tài đức, sản vật phong phú con dân an lạc, cuộc sống no ấm thái bình lấy đâu ra yêu nghiệt

hoành hành? Ngươi vì chút hư danh, tìm cách làm dân chúng u mê, chỉ

người là yêu, bổn thành chủ sao có thể để ngươi ngang nhiên ức hiếp lừa

gạt dân chúng thành Phi Hồ được? Còn dám ở đây ăn nói hàm hồ, giết hết

không tha!”

Đạo sĩ kia cảm nhận được sự hung dữ trong lời nói của hắn, hắn quyết

không nói chơi, nhất thời sững lại. Đám đạo nhân bọn họ, những kẻ tu

hành, có kẻ nào mà không là thượng khách của đám quan lại quý