
hủ đại nhân trong lòng tiểu chủ mẫu trước sau vẫn như một.
Minh Thúy ngầm trừng mắt với mấy tiểu a hoàn kia, nói: “Bẩm phu nhân, thành chủ đến thư phòng làm việc rồi.”
“Ca ca làm việc không quan tâm tới Linh Nhi nữa sao? ‘Việc’ còn quan
trọng hơn Linh Nhi? ‘Việc’ là ai thế?” Hình như, Ngụy tỷ tỷ đã từng nói
với Linh Nhi rồi, nhưng Linh Nhi cũng quên rồi. Hi hi.
“Bẩm phu nhân, ‘việc’ ở đây không thể quan trọng hơn người, thành chủ không biết người đã tỉnh, nếu không sẽ tới hỏi thăm người, không làm
việc nữa.” Minh Thúy từng câu từng chữ, đều trả lời rất nghiêm túc.
“Ồ, vậy giờ Linh Nhi dậy rồi, đi tìm ca ca, ca ca sẽ lại chơi với Linh Nhi phải không?”
“Phải.”
“Linh Nhi đi tìm ca ca!” Linh Nhi nhảy khỏi ghế, không đợi a hoàn đỡ, đã chạy khỏi phòng như một chú hươu con.
Minh Thúy không vội đuổi theo, mà quay sang mấy a hoàn kia, mặt lạnh
như băng, nói: “Ta cho các ngươi biết, phu nhân mặc dù tính tình trẻ
con, nhưng ai tốt ai xấu với người người đều biết cả đấy. Trong số các
ngươi ai dám giở trò bắt nạt phu nhân, đừng nói là người khác, Minh Thúy ta sẽ hành hạ chết thì thôi!”
“Ca ca, ca ca, ca ca______”
Nghe tiếng gọi mỗi lúc một gần, Nam Trung biết ý lui ra. Thu Hàn
Nguyệt đứng dậy, đặt bút, đi ra khỏi văn án, dang hai cánh tay, đón thân hình mềm mại vui vẻ thơm ngát của tiểu thê tử vào lòng, cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng một cái, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Linh Nhi ăn no rồi.” Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của
người đàn ông, đôi mắt to sóng sánh, đầy vẻ quyến luyến. “Ca ca, Linh
Nhi tỉnh dậy không thấy ca ca đâu, nhớ ca ca quá.”
Hắn lại không nhớ nàng ư? Chỉ mới rời xa tiểu nha đầu một canh giờ
ngắn ngủi, mỗi khắc đều như dài vô tận, hắn nghi ngờ chiếc đồng hồ cát
đặt ở góc bàn kia lâu năm chưa tu sửa, nghi ngờ mặt trời ngoài cửa sổ cố tình làm biếng, chỉ hận không thể lật bàn bỏ mặc tất cả, chạy về ôm
tiểu thê tử vào lòng… Nếu hắn không phải chủ của một thành, hắn cần gì
phải làm thế này.
Một tay nhấc nàng lên, một tay vòng ôm lấy nàng, bước nhanh tới ngồi
xuống chiếc ghế dài sau rèm châu, đầu tiên là ngậm lấy đôi môi nhỏ, thỏa mãn cơn đói của con thú bên trong hắn, hai bàn tay to lớn cũng chẳng
chịu ngoan ngoãn nằm yên, bắt đầu nghịch ngợm khiến tiểu thê tử hít thở
cũng khó khăn, sóng mắt long lanh, hơi thở đứt quãng.
“… Ca ca, đây là trao đổi khí, hay là hôn?”
Thu Hàn Nguyệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, liếm đôi môi hồng chín mọng trước mặt, hỏi: “Linh Nhi
thích trao đổi khí hay thích hôn?”
“… Linh Nhi đều thích.”
“Nhưng ca ca thích hôn hơn.”
“… Linh Nhi cũng thế.”
“Tại sao?” Thu Hàn Nguyệt cong môi cười, cố tình trêu tiểu thê tử.
Sự ngượng ngùng bản năng, khiến Linh Nhi cúi gằm đầu xuống, lý nhí đáp: “Bởi vì khi hôn, Linh Nhi cũng có thể hôn lại ca ca.”
Hắn cười khẽ: “Giờ Linh Nhi có thể hôn lại ca ca rồi.”
“Được!” Hai mắt Linh Nhi sáng lên, cầu được ước thấy, cái miệng nhỏ
bắt đầu để lại những dấu vết ướt át trên mặt phu quân mình. Vì nàng học
đến đâu thực hành tới đấy, đều để lại những vệt nước, chẳng bao lâu đã
gần như rửa lại mặt cho phu quân nhà mình rồi. Song, Linh Nhi vẫn chưa
thấy đủ, bắt đầu dịch chuyển tới cổ, bàn tay lần theo kí ức tối qua, bắt đầu cởi nút cài trên áo của phu quân.
Nếu như nói lúc đầu Thu Hàn Nguyệt chưa có hứng thú để đáp lại, hắn
mặc tiểu thê tử hoàn thành “lễ tẩy rửa” của mình, thì bây giờ khi hàm
răng nhỏ xíu của tiểu thê tử bắt đầu mơn man nơi yết hầu của hắn, mà lại cứ nấn ná ở đấy mãi, khiến hắn không thể điềm nhiên như không được nữa, đột nhiên hắn thấy nóng bức, mồ hôi túa ra, giống như có thứ gì đó đang không yên phận.
“Linh Nhi…” Ban ngày ban mặt, sao lại không?
Linh Nhi cởi đai áo ở eo hắn, hai má ửng hồng, ngây thơ vô tội: “Ca ca, Linh Nhi không cởi được, giúp Linh Nhi đi…”
Thế là, trời sập rồi, đất lún rồi, vạn vật đều biến mất rồi, cái gì
mà lễ giáo đạo đức, tất cả đều mọc cánh bay tít lên tận chín tầng mây từ lâu, Thu Hàn Nguyệt đẩy tiểu thê tử nằm trên sập, bắt đầu thực hiện màn “hôn” cao cấp nhất…
Bên ngoài thư phòng, Minh Thúy thân là a hoàn hầu cận bên cạnh tiểu
chủ mẫu, lập tức đuổi theo tới, vô tình lại bị hai thị vệ mặt đỏ tía tai chặn lại.
“Ta phải tìm phu nhân…”
“Biết là ngươi tìm phu nhân, ngươi… ngươi nên đợi ở ngoài này một lát rồi hãy vào.” Bốn con mắt của hai thị vệ đảo như rang lạc, càng không
dám nhìn thẳng vào thị tỳ được mệnh danh xinh đẹp nhất phủ.
“Nhưng thành chủ đã nghiêm khắc dặn rằng, ta phải luôn theo sát không được rời phu nhân nửa bước, phu nhân có chuyện gì, ta phải…” Ừm? Minh
Thúy bỗng ngừng bặt.
“Ca ca, Linh Nhi muốn ở trên… ca ca… ca ca xấu.”
Mẹ ơi.
Trong nháy mắt, mặt Minh Thúy đỏ bừng bừng, quay ngoắt đầu lại, chạy thục mạng.
“Hàn Nguyệt, hôm đó vì không muốn để huynh lỡ mất ‘đêm xuân đáng giá
nghìn vàng’ mà ta phải về sớm, hôm nay hai ta không say không về.”
Phương Tử Hiên, đại phú gia của thành Phi Hồ, tính tình hào sảng,
thích kết giao, không câu nệ tiểu tiết, được xưng tụng là “Tiểu Mạnh
Thường”, lại thích làm việc th