
iện, hàng năm mở kho phát gạo, bố thí cho
người nghèo đều rất rộng rãi. Vì vậy, dù Thu Hàn Nguyệt từ chối mọi giao tế khác, nhưng vẫn chọn tới Phương phủ.
“Hôm đó Tử Hiên làm tốt lắm, hôm nay nói cũng hay, hai ta nhất định
không say không về.” Thu Hàn Nguyệt trịnh trọng nâng chén uống cạn, để
bày tỏ thành ý.
Phương Tử Hiên phá lên cười sảng khoái: “Đệ còn có một vò rượu Hoa
Điêu[1'> mười mấy năm, hôm nay sẽ mở để đãi Hàn Nguyệt, say rồi ngủ lại
trong phủ tiểu đệ, không say không được về.”
[1. Rượu Hoa Điêu: Gốc từ rượu Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang đã có từ ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa.'>
Thu Hàn Nguyệt cũng định cười đáp lễ, nhưng gấu áo bị ai đó giật
giật, tiểu nha đầu ngồi bên nói: “Ca ca, Linh Nhi cũng muốn uống.”
“Không được.” Hắn quả quyết từ chối.
“Ca ca ~ ~”
“Ngoan.”
“… Một chút thôi.”
“Không được.”
Linh Nhi chun mũi, ghé gần vào tai hắn, thỏ thẻ: “Ca ca xấu!”
Thu Hàn Nguyệt quặp chặt ngón chân, thầm nghiến răng nghiến lợi.
“Sao, tẩu phu nhân thấy buồn chán ư?” Phương Tử Hiên ngồi đối diện
không nghe thấy lời thì thầm ấy, nói: “Chi bằng để thê tử của ta mời tẩu phu nhân ra phòng ngoài ngồi chơi, sau đó cho ca vũ tới, cùng thưởng
thức.”
“Thể chất của nàng ấy đặc biệt, không được uống rượu nhưng lại thích
thử. Rời khỏi tầm mắt của ta, ta không yên tâm. Cứ để nàng ấy ngồi đây.” Sao hắn có thể yên tâm giao nàng cho người khác?
“Ha ha, tân hôn quấn quýt như keo sơn, tiểu đệ hiểu rồi.” Phương Tử
Hiên mỉm cười, nghiêng đầu nói: “Mời phu nhân tới đây hầu chuyện thành
chủ phu nhân.”
Nửa khắc sau (mười lăm phút), Phương phu nhân đến, đều là những người dung mạo xinh đẹp đoan trang, lần lượt bái kiến.
Đôi mắt đẹp của Linh Nhi mở to: “Phu nhân của ca ca chỉ có một mình Linh Nhi, tại sao phu nhân của ngài lại có tới bốn người?”
Linh Nhi vừa dứt lời, trong căn phòng khách của Phương phủ không khí bỗng như trầm lắng hẳn xuống.
Chủ nhân Phương phủ là Phương Tử Hiên chỉ kinh ngạc trước sự không
hiểu việc đời của vị phu nhân thành chủ này, thì bốn vị phu nhân của
Phương phủ lại không tránh khỏi xao động, có phần sững sờ.
“Thành chủ phu nhân thật biết đùa, chẳng trách được thành chủ thương
yêu trân trọng hết mực.” Trong bốn vị phu nhân, đại phu nhân cười đáp
lời.
Phương Tử Hiên cũng cười, nói tiếp: “Ngồi xuống cả đi, gọi các nàng
ra, là để nói chuyện giải sầu cho thành chủ phu nhân, hôm nay nhất định
phải khiến thành chủ phu nhân vui vẻ ra về.”
“Vâng, lão gia.”
Mấy vị phu nhân kia đều ngồi cả xuống, Linh Nhi lại thấy vô cùng hiếu kỳ: “Tại sao lại gọi là lão gia? Các tỷ là phu nhân, không phải là Minh Thúy tỷ tỷ, không phải Nam Trung bá bá, huynh ấy cũng không phải là cha của ca ca, tại sao gọi huynh ấy là lão gia?”
Trong nhà, chỉ có Minh Thúy tỷ tỷ và Nam Trung bá bá mới gọi cha của
ca ca là “lão gia”, họ là phu nhân, tại sao cũng gọi như thế? Như Linh
Nhi, cũng không gọi cha của thành chủ ca ca là “lão gia”…
Linh Nhi thật lòng muốn biết, hoàn toàn không hay việc mình đang đặt
người khác vào tình huống khó xử, câu hỏi của nàng, mấy vị phu nhân kia
rõ ràng không biết phải trả lời từ đâu.
Thu Hàn Nguyệt cười khan một tiếng, rồi kéo tiểu thê tử của mình lại, nói: “Các phu nhân đây gọi tướng công của họ là ‘lão gia’, giống như
Linh Nhi gọi ca ca là ‘ca ca’ vậy, bởi vì thương yêu nên mới gọi như
thế.”
“Vậy, tại sao không gọi là ‘ca ca’?”
“Bởi vì các phu nhân ấy không phải là Linh Nhi, Tử Hiên cũng không phải là ta, đương nhiên không giống chúng ta rồi.”
“… Ừm?” Vẫn lơ mơ không hiểu, nhưng nên chú trọng vào chuyện nào,
Linh Nhi rõ hơn ai hết. Nàng nói tiếp. “Ca ca chỉ có thể gọi một mình
Linh Nhi là phu nhân thôi, thêm một người, không, thêm nửa người nữa
cũng không được.”
“Ca ca chỉ có mình Linh nhi là phu nhân, không chỉ một, đến nửa người cũng không.”
Linh Nhi hài lòng toét miệng cười, sau đó, giơ nửa ngón tay nhỏ xíu
lên, “Ca ca cho Linh Nhi uống một chút thôi được không? Chỉ một chút
thôi.”
“…” Lại học được cách vòng vèo lắt léo từ bao giờ không biết? Người
đàn ông vừa rồi còn dịu dàng ngọt ngào nay đã nghiêm mặt, lắc đầu:
“Không được.”
“… Ca ca xấu!” Linh Nhi quay ngoắt đầu đi, nổi giận thật sự.
Phương Tử Hiên cau chặt mày, thầm nghĩ: Thu Hàn Nguyệt này cũng được
coi là thiếu niên hào kiệt, sao lại cưới về một phu nhân ngây ngô như
trẻ con thế này, lại còn nâng như nâng ngọc nữa chứ? Không ngờ một nhân
vật tầm cỡ đến thế, cũng khó qua được ải mĩ nhân, đáng tiếc.
Còn bốn vị phu nhân của Phương gia thấy thế, không biết nên ghen tị
hay nên ngưỡng mộ, hay là nên cười cười cho qua. Nhưng dù trong lòng có
suy nghĩ gì, cũng vẫn nâng cốc mời mọc vui vẻ, trợ giúp tướng công tiếp
đãi tận tình vị khách quý được tận vui.
Qua ba tuần rượu, vài loại thức nhắm, thức ăn trên bàn vơi đi. Tráng
miệng có trà xanh và hoa quả tươi, Thu Hàn Nguyệt bóc một quả quýt, rồi
đút vào cái miệng nhỏ xíu xinh xắn vẫn đang lầm bầm oán trách vì không
được nếm rượu ngon kia như ở chỗ không người, rồi lại điềm tĩnh quay
sang đối mặt với sự kinh ngạc của nam nữ gi