
c hỏi như thế này, thì đêm động phòng hoa chúc của hắn rất khó
ngây ngất như ý.
“Linh Nhi, ngoài mớm thịt gà và trao đổi khí ra, còn có kiểu thứ ba
nữa.” Hắn buông rèm xuống, để thế giới này chỉ còn lại hai người.
“… Kiểu thứ ba?”
“Kiểu thứ ba, không thể nói, chỉ có thể làm, đó là hôn.” Hắn ôm tiểu
thê tử đặt lên đầu gối, rồi bắt đầu thưởng thức chiếc cổ thon dài trắng
ngần của nàng, cắn nhẹ lên bờ vai tròn trịa mềm mại, từng chút từng chút quyến luyến không rời. “Linh Nhi là thê tử của ca ca rồi, vì vậy điều
mà ca ca muốn làm bây giờ, đó là hôn, Linh Nhi cũng có thể hôn ca ca
giống như ca ca hôn Linh Nhi…”
“… Hôn?” Linh Nhi không hiểu, hơi nóng rửa mặt rửa chân vừa rồi, sao
giờ lại chạy khắp toàn thân, nóng hầm hập như muốn nướng chín Linh Nhi
vậy? Nhưng, lời của ca ca Linh Nhi nhất định phải nghe, thế là, Linh Nhi rất nỗ lực rất cố gắng để mình không bị nhũn ra, rất cố gắng để chu đôi môi nhỏ lên, học theo cách “hôn” của ca ca, ca ca hôn Linh Nhi vào đâu, Linh Nhi sẽ hôn lại ca ca vào đó, nghe lời của ca ca, làm một đứa trẻ
ngoan… Đêm nay, Thu Hàn Nguyệt đã được như ý nguyện, nuốt chửng tiểu hồ
ly ngốc nghếch mà hắn thèm thuồng nhớ nhung bao lâu nay vào bụng, từ
lông đến da từ xương đến thịt không trừ thứ gì.
“Thành chủ, dải đê mà huyện Bắc Cốc tu sửa rất kiên cố, năm nay vận
chuyển hoa đào qua rồi, vẫn vững chãi vô cùng, người phụ trách đê điều
do Bộ Công phái đến cũng đã đi kiểm tra rồi, dự tính có thể trụ được tầm năm năm. Vụ xuân năm nay của huyện Nam Hà đã hoàn thành, hạt dầu của
huyện Đông Dương bội thu, đã nhập kho, hai ngày nữa là lên thuyền…”
Thân là tổng quản của phủ thành chủ, tổng quản Nam Trung tuyệt đối
không đơn thuần chỉ là người phụ trách việc lặt vặt trong phủ, mà còn
phụ trách mọi việc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài khắp thành Phi
Hồ. Hôm nay, hắn vốn tưởng rằng thành chủ sẽ ca bài ca “quân vương không lên buổi chầu sớm”, gom mọi công văn giấy tờ lại để sau giải quyết,
nhưng không ngờ vừa qua giờ Tị, đã thấy thành chủ đại nhân xuất hiện
trong ánh nắng ban mai, đầu tiên thì hắn ngẩn ra, sau đó thì cảm thán:
Thành chủ đại nhân nhà hắn quả nhiên khác người, dù lấy được vợ đẹp như
tiên, cũng có thể kiềm chế như thường, còn tưởng ít nhất phải động phòng ba ngày ba đêm, thế mà mới chỉ một đêm thêm vài canh giờ là đã dứt áo
ra ngoài rồi, thật giỏi, quá giỏi.
“Từ ngân khố riêng của bổn thành chủ trích ra một nghìn lượng bạc,
thưởng cho đội nhân công tu sửa đê điều của huyện Bắc Cốc. Mùa xuân năm
nay huyện Nam Hà mưa ít, ngươi để ý xem có cần phải đào kênh dẫn nước
hay không. Hạt dầu của huyện Đông dương sau khi chuyển đi, trong vòng
một tháng cần phải tính toán sổ sách cho gọn gàng, trả tiền cho các nông hộ. Tháng này cũng phải phát bù tiền tới tận tay những người dân gặp
nạn của hai huyện Trung Thạch, Tây Thạch, truyền người phụ trách, kiểm
kê sổ sách đợi thẩm tra.”
Nghe xem nghe xem, sao việc nào cũng giải quyết gọn gàng, hợp tình
hợp lý, vào ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, đầu óc lại có thể tỉnh táo
như vậy, miệng lưỡi có thể trôi chảy như vậy, thành chủ đại nhân của họ
quả nhiên khác biệt hẳn với người thường.
“Thành chủ, ở đây còn có vài thiệp mời, đều là vì muốn chúc mừng hôn
lễ của thành chủ, mời thành chủ cùng phu nhân tới dự tiệc nghe hát, nếu
ngài muốn đưa phu nhân đi cho vui cho thư thái, lão nô sẽ chọn ra hai
tấm…”
“Vứt cả đi.” Thu Hàn Nguyệt chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Nam Trung có chút bất ngờ. “Vứt cả đi?”
“Bổn thành chủ thành hôn là chuyện của bổn thành chủ, cần gì bọn họ lắm chuyện? Vứt.”
“… Trong này có một tấm thiệp là của Phương lão gia gửi đến, cũng vứt sao?”
“Tử Hiên?” Phương Tử Hiên là bạn thân của hắn ở thành Phi Hồ, hai
người mặc dù không được gọi là “nghĩa như kim lan”, nhưng cả hai đều rất hiểu nhau, có cảm giác như tìm được tri kỉ. “Bao giờ?”
“Mùng chín, cũng chính là ngày kia, buổi tối, giờ tuất.”
“Vậy nhận đi.” Cúi đầu xuống, Thu Hàn Nguyệt như dồn toàn bộ sự tập trung vào đống công văn đợi phê chuẩn trong tay.
Nam Trung bất giác lại cảm thán thêm lần nữa, thành chủ đại nhân nhà
hắn, khả năng tập trung quả thật phi thường, khả năng kiềm chế khiến
người khác phải ngưỡng mộ, thật là thần nhân, thần nhân… Ừm, nếu thành
chủ đại nhân không lật đi lật lại tờ công văn kia, thì Nam Trung hắn
cũng thừa nhận thành chủ là thần nhân rồi đấy.
“Thành chủ, ngài…” Rốt cuộc là khổ sở chống cự ham muốn của bản thân
như thế để làm gì? Đều là đàn ông cả, ai chẳng qua cái thời khí huyết
hừng hực như vậy chứ, có thể hiểu được, hiểu được, hê hê…
“Ca ca, ca ca, ca ca_______”
Linh Nhi ngủ no mắt thì tỉnh dậy, đôi mi dài chớp chớp, bên ngoài
trướng Minh Thúy sớm đã dẫn theo một đám a hoàn đứng đợi hầu. Tắm rửa,
thay y phục, chải tóc, dùng cơm… hầu hạ tiểu chủ nhân vô cùng chu đáo
khiến chủ nhân thoải mái dễ chịu vô cùng, Đợi ăn xong bữa cơm đầu tiên
sau đêm tân hôn, lau sạch cái miệng nhỏ xinh, Linh Nhi mới hỏi: “Ca ca
đâu? Minh Thúy tỷ tỷ, ca ca đi đâu rồi?”
Mấy a hoàn kia đều quay đầu đi lén cười: vị trí của thành c