
hớn lộ ra giữa
hai làn môi đỏ trông thật ghê rợn. – Gã đàn ông mẹ em tái giá là một
thằng khốn. Lão cũng có tiền nhưng đối xử với mẹ không ra gì. Từ ngày mẹ đón em về, lão càng trở nên khốn nạn hơn. Lúc nào cũng lôi mẹ em ra
đánh đập nhưng bà luôn nhịn nhục. Vì sau mỗi trận đòn, lão lại cho mẹ
con em rất nhiều tiền, còn giúp em gánh tiền học với hy vọng bù đắp cho
những trận đòn mẹ em phải chịu nữa.
- Tiểu Niên…
- Chị
khoan hãy nói, để em kể hết đã. Sau này, mẹ em đi khám thì mới biết bà
đang bị bệnh ung thư dạ dày. Hồi đó phát hiện sớm, nếu phẫu thuật thì sẽ có hy vọng. Nhưng tiền làm phẫu thuật quá đắt, lão không chịu trả một
xu nào. Lão giết mẹ em không cần dùng dao. Lúc qua đời mẹ chỉ có hơn ba
mươi cân, chỉ còn da bọc xương.
Tiểu Niên kể lại với giọng bình
thản đến không ngờ, như thể đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Tô Mạc nghe đến đâu, nước mắt cứ tuôn ra đến đấy.
Cô vẫn
nhớ nguyên si mọi thứ về người mẹ của Tiểu Niên. Đó là một người phụ nữ
hiền hòa, lúc nào cũng tết gọn đuôi tóc đằng sau gáy, được trời phú cho
một giọng nói biết sởi ấm lòng người.
Năm ấy, bố mẹ Tiểu Niên vẫn chưa bỏ nhau, thi thoảng bà hay cho cô kẹo. Đó là món kẹo sữa xin nhất
thời bấy giờ và lần nào cũng là cả một vốc.
Sau này, bà ly dị với chồng, ai cũng đàm tiếu bà bỏ chồng theo tiếng gọi của đồng tiền, bỏ
mặc hai ông cháu Tiểu Niên một mình hưởng phú quý. Cô còn nhớ ngày ấy bà chẳng lên tiếng thanh minh câu nào. Lúc ra đi, bà vẫn cười hiền và dúi
vào túi áo cô một vốc kẹo thật ngọt.
Tô Mạc không nhớ những gì
xảy ra tiếp theo nữa, ký ức thơ ấu của cô vốn là một mớ hỗn độn, bây giờ nhớ ra được bằng này đã là quá ngạc nhiên rồi. Cô khẽ nhắm mắt nghe
Tiểu Niên tiếp tục nói:
- Trước đêm em trở về lần trước, lão súc
sinh đó đang đánh đập mẹ em ở phòng bên. Mẹ em gào khóc đến khản cả cổ
nhưng em không dám xông ra cứu. Vì em còn cần lộ phí, em cần tiền. Em
muốn quay lại gặp chị, em muốn được nhìn thấy chị biết mấy…
-
Đừng nói nữa, Tiểu Niên, đừng nói nữa… - Tô Mạc không chịu đựng nổi
những gì cậu nói liền nấc lên. Không ngờ bao nhiêu lâu nay cậu phải sống cuộc sống như bị đày dưới địa ngục. Cô cứ nghĩ nhưng tháng ngày của cậu sẽ phải vui vẻ lắm, ít nhất là không quá mức tăm tối. Ngờ đây, cậu lại
phải khổ đến thế, ngờ đâu… lại khổ hơn cả cô…
Tô Mạc không chịu
nổi vết đau cứ ngày một khoan sâu vào lòng, cô mơ hồ cảm thấy bàn tay
cậu đang khẽ gạt những giọt nước mắt nơi gò má cô. Cậu thở dài một
tiếng:
- Chị Béo, em không khóc thì thôi, chị còn khóc cái gì?
- Chị thấy khó chịu quá… - Cô ngẩng đầu nhìn vết sẹo trên trán cậu nay đã mờ hơn xưa chút ít. Cậu đã được cuộc đời rèn luyện tạo thành người đàn
ông vững vàng từ lúc nào không biết. – Tiểu Niên, tại sao em không kể
cho chị nghe? Đồ ngốc, tại sao cứ giữ kín thế?
Cậu không nói gì,
chỉ ngậm ngùi nhìn cô. Lúc này, cậu như lại trở về thành Lục Tiểu Niên
cô hằng quen thuộc với đôi mắt hiền buồn bã, gồng gánh theo những mệt
nhọc của kiếp người không phù hợp với tuổi mười sáu và hễ mở miệng nói
ra cái gì đó thì lại càng trầm mặc và già nua.
- Em đã nói em trưởng thành rồi mà.
Nghe xong, Tô Mạc bất giác thấy nhẹ người một cách khó hiểu. Đôi tay cô
buông thõng xuống, đến lúc này cô mới có thể ngắm rõ hình dạng của người con trai vừa lạ vừa quen trước mặt:
- Đúng thế, em không còn là
Lục Tiểu Niên của năm xưa nữa, nhưng em vẫn là em trai chị! Thằng quỷ
này, mới đi có nửa năm sao bây giờ như lột xác hẳn thế?
Lục Tiểu Niên lặng người trước lời hờn giận của Tô Mạc, mãi một lúc lâu sau cậu mới khẽ cúi mặt xuống và ngượng ngập:
- Chị Béo, em chỉ muốn cho chị thấy giờ đây em đã khác trước. Em không còn vô dụng như xưa nữa, em có thể che chở cho chị.
- Chị biết mà, đồ ngốc! – Tô Mạc vô tư ôm chầm lấy cậu như thể hai người
chưa bao giờ bị xa cách bởi khoảng thời gian vừa qua. Người vẫn ở đây,
chẳng khác gì.
- Có ai bảo em vô dụng đâu? Ngày xưa lúc nào em cũng bảo vệ chị đấy thôi! Ngốc lắm, chị hiểu tất cả những điều ấy chứ!
Lục Tiểu Niên không nói gì nữa, cậu ôm lại cô chặt hơn khiến thịt da cô đau buốt. Cậu vẫn là đứa nhóc ngày xưa, hay dụi đầu vào bờ vai mềm mại của
cô, ngỡ như đó là nơi tránh nạn cuối cùng cho mình. Trên bờ vai cô làm
gì có khổ đau, hoạn nạn, chỉ có hơi ấm mà cậu khao khát chiếm trọn mà
thôi.
Cậu nghĩ đến người mẹ xấu số, nghĩ đến người cha
nát rượu và lão dượng hung ác để rồi khóc òa lên như một đứa trẻ lên ba. Cậu khóc tức tưởi đến độ thở hổn hển. Nhưng Tô Mạc lại thấy yên tâm hơn hẳn vì Lục Tiểu Niên quen thuộc của cô đã quay trở lại. Người đứng
trước mặt cô không còn là gã thanh niên lạ lẫm đến nghẹt thở kia nữa,
đúng người bạn thơ ấu yêu quý của cô đây rồi.
- Đừng rời xa em, em chỉ có mình chị thôi! – Cậu thốt lên van xin đầy vẻ bất lực.
- Ừ, chị sẽ không rời xa em đâu. – Cô khẽ hứa hẹn như thể ngoảnh đi
ngoảnh lạ, hai người đã cùng nhau đi mãi cho đến khi tóc bạc lúc nào
không hay. Lục Tiểu Niên nay đã
là cháu đích tôn của nhà họ Đỗ. Ngài Đỗ trước đó cũng có một thằng cháu
trai nhưng bẩm