
o em một quả trứng. Chị còn nhớ
em rất thích ăn trứng hai lỏng đỏ mà. – Tô Mạc nói rồi kéo Lục Tiểu Niên vào nhà.
Cô bảo cậu và Tử Khiên cùng chờ ngoài phòng khách còn mình tiếp tục làm nốt bữa quà sáng.
Hai người con trai như bị trói vào cùng một sợi dây, ai nấy đều thấy gượng
gạo. Tô Mạc bước ra ngoài, trông thấy cảnh đó cũng hơi bàng hoàng nhưng
rồi cô cũng nhoẻn cười và bày biện thức ăn lên bàn, gọi hai người tới
thưởng thức.
Diệp Tử Khiêm yêu cầu ăn trứng lòng đào, Lục Tiểu
Niên thích trứng hai lòng đỏ, phần cô chỉ là món trứng trần đơn giản. Mì không nhiều nên mỗi người chỉ ăn nửa bát con con. Bữa ăn diễn ra trong
không khí im lặng. Tô Mạc đang băn khoăn không biết nên nói gì cho không khí bớt căng thẳng thì đột nhiên Lục Tiểu Niên lên tiếng, anh đẩy cốc
sữa ra trước mặt cô và nói:
- Sữa đậu nành Vĩnh Hòa đấy, chị kết nhất món này phải không?
- A, cảm ơn Tiểu Niên. – Tô Mạc hết sức bất ngờ và đón lấy. Nhấp lấy một
ngụm sữa, trong lòng cô chợt có một cảm giác khó nói, cô chỉ thấy Lục
Tiểu Niên có gì đó khang khác.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Lục Tiểu Niên cười khì một cái và hỏi cô một câu thật buồn và lạc lõng:
- Từ khi nào chúng mình trở nên xa lạ thế này nhỉ?
Cô sững người, mặt mũi Diệp Tử Khiêm bắt đầu sa sầm lại. Tô Mạc vội vã giải thích:
- Phải rồi, chị em với nhau cơ mà, khách sao làm gì nhỉ?
May mà câu nói cũng đủ để vỗ về cơn cáu giận âm ỉ trong đầu Diệp Tử Khiêm.
Lục Tiểu Niên không nói gì, cứ cắm đầu ăn. Nhìn nghiêng, khuôn mặt cậu
phảng phất một nỗi buồn không tên. Tô Mạc không nhận ra, cô im lặng ăn
nốt phần của mình. Lúc dọn bàn, Tiểu Niên nói:
- Béo này, công nhận trứng gà hai lòng chị làm vẫn ngon nhất trên đời!
- Hả? – Cô hơi bối rối nhưng rồi cũng nhanh nhẹn đáp lại: - Lại chẳng! Phải biết chị là ai chứ!
- Xì!
Hai người phì cười, không khí có vẻ đã trở lại tự nhiên hơn.
Tuy Diệp Tử Khiêm không thích nhìn hai người thân mật với nhau kiểu đấy,
nhưng thấy Tô Mạc đã hoàn toàn coi cậu ta như em trai nên cũng không
thèm chấp.
Bữa sáng hôm nay may mà có Tô Mạc chuẩn bị chu toàn dù mỗi người có những suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng trôi
qua yên bình. Ăn xong, Lục Tiểu Niên bảo có việc nên phải đi ngay và đòi Tô Mạc tiễn theo một đoạn. Người ta đã chỉ mặt gọi tên như thế rồi,
Diệp Tử Khiêm cũng chẳng hóng theo được nên dù cực ghét nhưng cũng phải
ngoan ngoãn ngồi nhà chờ “vợ” trở về.
Tiễn Tiểu Niên đến tầng
dưới, Tô Mạc định quay về luôn vì lát nữa còn phải cùng Tử Khiêm đi thăm mẹ. Cô định mang cho mẹ thêm ít quần áo, đò dùng. Nhưng Tiểu Niên bất
chợt gọi cô lại và nói với giọng khẩn cầu:
- Chị Béo đi với em một đoạn nữa nhé.
Tô Mạc cảm thấy hơi nhói trong lòng. Cô nhìn người con trai trước mặt, vết sẹo kia vẫn mờ mờ hằn bên đuôi lông mày cậu nhưng nó đã khắc sâu vào ký ức của cô từ khi nào. Ấy mới là vết sẹo sâu đến nỗi thời gian cũng phải chịu thua, không tài nào xóa mờ nổi.
Cô tự ép mình phải cười và cố nói với giọng niềm nở nhất có thể:
- Được, tiễn thêm bao lâu cũng được mà.
- Chị đừng dỗ khéo em. – Chàng trai mỉm cười đau khổ, cậu ghé sát vào tai cô và khẽ khàng ôm lấy người con gái mà cậu yêu quí từ lâu. – Bây giờ
có bạn trai rồi, đâu ra thời gian mà đi cùng nữa.
- Bạn trai thì có sao đâu, em là em trai chị cơ mà. Cho dù thế nào thì em trai vẫn phải quan trọng hơn bạn …
Câu nói đột nhiên hẫng lại vì Tiểu Niên bất ngờ ôm chặt lấy cô. Dường như chàng trai yếu đuối
mảnh khảnh ấy đang dồn hết sức lực vào hai cánh tay khiến cô cảm thấy
đau nhói.
- Tiểu Niên… - Cô hoảng hốt gọi cậu và chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Người con trai được gọi tên vẫn cứ ôm cô thật chặt trong tuyệt vọng:
- Tại sao lại là em trai? Tại sao chỉ có thể là em trai? Chị Béo, em
thích chị bao nhiêu năm nay rồi chị có biết không? Bao nhiêu năm nay rồi tại sao chị không nhận ra điều đó? Chị Béo, em không muốn chỉ là em
trai, em không muốn làm em trai chị… - Những giọt nước mắt của tuyệt
vọng, đau đớn, bất lực bắt đầu rỉ ra khiến Tô Mạc tan nát cõi lòng.
Bao nhiêu năm nay, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ người con trai mình luôn
coi là em này lại âm thầm ôm một mối tình dành cho cô như thế. “Nhưng đã muộn quá rồi, Tiểu niên ơi. Quá muộn rồi, xin lỗi em vì chị không thể
cho em bất cứ thứ gì nữa, ngoài tên gọi “em trai” thì chẳng còn gì nữa
cả.” Cô khó nhọc nhắm mắt lại, hơi thở quen thuộc của Tiểu Niên vẫn dội
lên, cậu không chịu buông cô ra mà vẫn lầm bầm như kẻ đang lên cơn say:
- Chị Béo, chị có biết vì sao em thích ăn trứng hai lòng đỏ không?
- …
- Chị không biết đúng không? – Tiểu Niên cười thất vọng, tự hỏi tự trả
lời. Cậu nói tiếp – Vì Ôn Tư Niên cũng rất thích ăn. Còn chị, chỉ cái gì Ôn Tư Niên thích thì chị mới làm thật cẩn thận. Hồi đó, chị đã cất công học làm món trứng này nên thứ em mê nhất chính là nó. Vì chỉ có như
vậy, em mới có thể tự lừa dối chính mình rằng chị học làm món ấy là vì
em. Mọi cố gắng của chị đều là vì em, chỉ vì em mà thôi.
- …
- Em đáng thương lắm phải không? - Giọng nói của cậu nhỏ dần, mang theo
chút dư vị của cô