
rắng. Người cô cũng đang thấm dần cái lạnh của ngày đông, nhưng trái tim lúc nào cũng ấm áp vì đó là nơi luôn có người sưởi ấm mà không ai khác, chính là chàng trai kiêu ngạo Diệp Tử Khiêm.
Cô đang chìm đắm trong hạnh phúc thì đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Chắc là Diệp Tử Khiêm quay lại lấy đồ, cô vội vã mở cửa ra và đon đả:
- Còn quên gì nữa thì lấy nốt đi này…
Nhưng người đứng ở bệ cửa không phải Diệp Tử Khiêm mà là Lục Tiểu Niên với khuôn mặt đỏ phừng bởi hơi rượu. Cô giật mình
khi thấy chàng trai xộc thằng vào nhà đem theo mùi men nồng nặc và ngồi
phịch lên chiếc sô pha.
Cô thấy hơi sợ nhưng vẫn khép cửa và xuống bếp rót cho cậu một ly trà nóng.
- Em uống rượu đấy à? – Cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi và cũng chẳng cần Tiểu Niên phải đáp. Cậu lừ lừ đón lấy cốc trà từ tay cô và uống sụp một hớp hết veo. Trông cậu hết như một kẻ đầu đường xó chợ ngổ ngáo.
- Em sao thế? – Tô Mạc sốt ruột, ngồi xuống bên cậu và hỏi han.
Bất thình lình, cậu đè chặt cô xuống sô pah và ghì sát môi cô.
Tô Mạc vẫy vùng trong kinh sợ. Khi đã cảm thấy an toàn với khoảng cách mình vừa tạo nên, cô mới tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
- Tiểu Niên, em làm gì vậy?
- Vừa nãy em đã nghe thấy hết cả rồi!
- Cái gì?
- Những điều chị và Diệp Tử Khiêm nói.
- …
- Về sau chị sẽ lấy hắn chứ?
- …
- Tại sao em thì lại không được?
- …
- Rõ ràng em thích chị nhiều hơn hắn cơ mà!
- Tiểu Niên, đừng như thế nữa… - Tô Mạc thở hổ hên và len lén bước ra phía cửa toan chạy trốn.
Nhưng vừa quay lưng đi, Tiểu Niên đã túm chặt cô lại. Hơi rượu nóng rát phả lên da thịt cô khiến cô la lên thất thanh:
- Tiểu Niên, buông chị ra… - Cô giãy giụa một cách hoảng loạn nhưng không thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ và thô bạo của cậu.
Đến giờ cô mới nhận ra rằng, cậu bé mà mình cứ luôn coi là em trai đã thầm
lặng biến thành người đàn ông trải đời từ khi nào. Cậu nhào tới cô với
vẻ hung hăng đáng sợ, như đã đoán trước điều gì sắp xảy ra, cô không
ngớt sụt sịt:
- Tiểu Niên, bĩnh tình lại đi! Chị là Tô Mạc, chị Tô Mạc của em đây!
Nhưng cậu vẫn chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt vô cảm. Cậu nhếch mép cười, một nụ cười thật ghê rợn.
- Như thế này chị sẽ không còn coi tôi là em trai nữa. – Nói rồi cậu luồn tay vào áo cô. Chạm được vào làn da ấm nóng của cô, cậu
hơi rùng mình nhưng vẫn lấn tới. Tô Mạc gào lên thảm thiết, toàn thân cô như cứng đờ lại. Cậu lấy tay bịt miệng cô và động tác mỗi lúc một tàn
nhẫn, quyết liệt như thể muốn đưa cô xuống địa ngục bằng được.
Bất giác, có thứ gì đó lành lạnh rơi vào khóe mắt cô. Lại một giọt nữa chạm vào má cô tê buốt rồi từ từ thấm sâu vào tận xương
tủy. Cuối cùng, cậu gục mặt vào cổ cô và khóc thút thít như đứa trẻ.
Đó là một đêm hỗn loạn, cô chỉ nhớ mình như một con cá đang giãy giụa dưới bàn tay kẻ cầm dao. Thật nực cười. Chính cô mới là nạn nhân, chính cô
mới là người chịu đau đớn cơ mà.
Giọng nói thân quen của chàng trai vang lên từng hồi, giày vò bộ não đang rơi vào hoảng loạn của cô.
“Chị Béo, em yêu chị.
Chị Béo, em xin lỗi.
…”
Tỉnh dậy, cô thấy Lục Tiểu Niên đang nằm ngay cạnh mình. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt cậu cháy lim dim hai đốm lửa nhỏ và nhìn cô bằng vẻ lo
lắng. Thấy cô tỉnh, cậu bất giác gọi lên:
- Chị Béo!
- Cút ngay!
- Chị Béo, em…
- Cút ngay!
- Chị đừng vậy mà. – Cậu mếu máo toan ôm chặt lấy cô.
Nhưng khi chạm vào, cậu liền rụt tay lại vì cảm nhận được cơn run rẩy đang
lan khắp người cô. Cậu đành nới lỏng tay nhưng không chịu bỏ cuộc:
- Em yêu chị mà! Em yêu chị…
- Cút đi! Đừng để tôi phải nói đến lần thứ tư! – Tô Mạc dồn hết chút sức
lực cuối cùng để gào lên, cổ họng cô khản đặc đi nhưng Tiểu Niên vẫn
ngoan cố không chịu nghe.
- Chị Béo, em biết tối qua em làm vậy
là không phải. Nhưng em rất thích chị, em thật sự rất thích chị, thích
đến nỗi không biết phải làm thế nào mới phải, thích đến nỗi chỉ muốn
dành tất cả những thứ mình có cho chị… Chị cho em một cơ hội đi… Có được không? – Cậu không ngớt lảm nhảm trong nước mắt.
Tô Mạc sững sờ vì không biết phải biểu lộ ra sao. Nhưng những gợn gân xanh phập phồng trên trán đã đủ nói lên tâm trạng của cô lúc này.
Một lúc sau, cánh cửa bỗng bị đẩy vào. Diệp Tử Khiêm xuất hiện. Cậu không khỏi sững sỡ trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy.
Trước đó vì Tử Khiêm cứ quấy rầy mãi nên Tô Mạc đành đưa cho cậu một bộ chìa kháo trong nhà. Nhưng không ngờ nó lại phát huy tác dụng một cách ngang trái ngay lúc này. Thấy kẻ kia có cả chìa khóa nhà người mình yêu, đôi mắt Lục Tiểu Niên đỏ rực lên. Nhưng chưa kịp nổi trận lôi đình thì Diệp Tử Khiêm đã nhào tới đám cậu lăn vật xuống đất:
-Mẹ kiếp! Tránh xa khỏi vợ tao ngay lập tức!
Lục Tiểu Niên đã nếm thấy vị tanh ngọt trong mồm, cậu hầm hầm nhổ toẹt một miếng và ra vẻ cứng nói:
- Vợ mày á? Chị Béo là của tao!
Nghe xong Diệp Tử Khiêm hiểu ra ngay lập tức. Khuôn mặt Tô Mạc tái dại, xem chừng sợi dây thần kinh lý trí nào đó trong đầu Tử Khiêm đã bị thiêu trụi nên cậu cứ mặc sức xông lên vật lộn với Lục Tiểu Niên.
Hai gã đấm nhau thùm thụp không cần biết trời đất ra sao. Tô Mạc vừa