
đơn, khẽ rơi tí tách vào đáy lòng người con gái.
- Tiểu Niên, em đừng như vậy mà.
- Đừng như thế nào cơ? Đừng nói với chị những lời này, hay đừng nói với
chị rằng “em yêu chị”? Em đã che giấu bao năm trời, bây giờ đến cơ hội
nói ra cũng chẳng còn nữa. Chẳng lẽ em không được phép noi sao?
- …
- Từ hồi năm tuổi cho đến bây giờ… là mười mấy năm rồi. Chị nhìn đi, trên đời này có ai yêu chị như em không, Tô Mạc?
- …
- Quên bọn họ và đi với em đi. Em không còn là Lục Tiểu Niên của ngày xưa nữa. Nay em có tiền rồi, em trưởng thành rồi, em có thể che chở cho
chị. Đi với em đi, từ ngày xưa chẳng phải đã chỉ có chị em mình bên nhau thôi sao? Tất cả bọn họ chỉ là người đến sau và chen ngang, không đủ tư cách sánh bên chị. Chị hãy đi cùng em đi!
- Tiểu Niên, buông chị ra đã…
- Tại sao? Chúng ta ở bên nhau không được à? Từ ngày xưa đã luôn như thế còn gì?
- Tiểu Niên… - Em… Buông chị ra đã… - Cô bị Tiểu Niên ôm chặt đến nghẹt thở, mãi mới lay được cậu tỉnh dậy khỏi cơn si mê.
Tiểu Niên mắm môi đầy thất vọng, đôi mắt tròn vơ như mắt mèo ánh lên nỗi cô
liêu, đau đớn, trông thật đồng điệu với vẻ hèn mọn nhu nhược trên khuôn
mặt cậu.
- Có phải chị chê em vô dụng không?
- Em nói cái gì vậy? – Tô Mạc hốt hoảng, Lục Tiểu Niên chỉ cười.
- Chị tưởng em không biết sao? Cái người mà chị gọi là bạn trai khi nãy
là quý tử nhà Bí thư tỉnh ủy chứ gì. Cậu ấy hơn hẳn em vì là con nhà có
gia thế lớn.
- Tiểu Niên, em điên à?
- Em điên ư? Đúng thế đấy. em bị điên từ lâu rồi. – Nụ cười trên khuôn mặt cậu tắt ngấm. Cậu
quay lưng bỏ đi, bóng dáng đơn độc như một con sói hoang khiến cô bất
giác nhớ về cậu bé gầy guộc ốm yếu của năm nào. Trái tim cô thắt lại dữ
dội. Đó là câu cuối cùng Tiểu Niên nói với cô trước khi lầm lũi ra đi.
Mấy hôm sau, vợ chồng họ Diệp cũng đã tìm đến nhà Tô Mạc. Tuy cả hai đều
không hài lòng với thái độ phản kháng của con trai, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước cái tính ngang bướng trời sinh của cậu nên đành
đồng ý thỏa hiệp. Họ liền nghĩ ngay cách để giúp Tô Mạc đưa bà Lâm ra
khỏi bệnh viện tâm thần.
Nhưng mọi thứ không dễ như tưởng tượng.
Tuy tầm ảnh hưởng của nhà họ Diệp trong thành phố này không nhỏ nhưng
hai nhà Bạch – Ôn cũng không chịu xuống nước. Họ kiên quyết phải thanh
toán món nợ tới cùng. Cho dù Diệp Thuật là chủ tịch tỉnh nhưng đằng hai
nhà kia vẫn trên cơ nhiều hơn nên mọi thứ không thể giải quyết trong
chốc lát.
Nhưng Diệp Tử Khiêm không chịu bỏ cuộc, thậm chí cậu
còn buông lời rằng nếu chuyện của “vợ” mình không xử lý xong thì thà cầm dao tự cắt làm đàn bà còn hơn.
Hai ông bà phát hoảng trước lời
tuyên bố của cậu con cưng bèn không tiếc sức lực tìm cách giải quyết.
Ngay lúc tất cả đều đang điên đầu thì sự thể lại thay đổi theo chiều
hướng không ai ngờ tới.
Đầu tiên là hai nhà Bạch – Ôn bỗng dưng
tỏ thái độ hòa hảo hơn. Ngoài miệng họ giải thích rằng làm vậy không
phải vì nể nhà họ Diệp mà giữ thể diện cho ngài Đỗ mới về nước. Nhà họ
Diệp thừa biết “ngài Đỗ” mà họ luôn miệng nhắc tới là ai, đó là “ông
trùm” trong giới làm ăn vừa đặt chân xuống sân bay, đây là kẻ tai to mặt lớn có một không hai trong thành phố.
Nhưng ông ta có liên quan gì đến chuyện này mà nhúng tay vào? Nghĩ mà điên đầu.
Nhà họ Đỗ ngỏ ý muốn gặp Tô Mạc và bàn với cô chi tiết phương án chữa trị
cho mẹ, tất thảy đều cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng dù sao
cô cũng phải đi vì người ta cung như là ân nhân cứu mạng, từ chối sao
đành.
Diệp Tử Khiêm muốn đi cùng nhưng sau một hồi suy nghĩ, Tô
Mạc kiên quyết không đồng ý. Thay vào đó, cô giao hẹn nếu có chuyện gì
xảy ra thì người được biết đầu tiên sẽ là cậu. Nghe xong Tử Khiêm mới
yên tâm cho cô đi một mình.
Địa điểm Đỗ đại gia hẹn gặp cô là một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Khi cô tới nơi thì ở đó vẫn chưa có
ai cả, nhân viên nhà hàng dẫn cô đi tới khoang rồi bỏ đi.
Tô Mạc
ngồi trong đó một mình và cảm thấy bồn chồn, lo lắng, hai tay ôm lấy
tách trà nóng hôi hổi, nhấp từng ngụm để dằn cơn bất an xuống. Đột
nhiên, cánh cửa được đẩy vào.
Lục Tiểu Niên vận bộ y phục sang trọng bước vào, mái tóc chải chuốt gọn gang, bước đến đâu là
toát ra vẻ oai phong, khí thế đến đó. Không ai nghĩ rằng đấy chính là
cậu bé gầy guộc ốm yếu năm xưa. Tô Mạc bất giác thọc tay vào túi nắm
chặt lấy chiếc di động. Trước khi đến đấy, Tử Khiêm đã cẩn thận cài đặt
sẵn phím tắt, chỉ cần nhấn một nút là cuộc gọi sẽ được truyền đi ngay
tức khắc.
Lục Tiểu Niên đứng trân nhìn cô và đóng sập cửa lại. Cậu bước từng bước chắc nịch tới gần cô và nói:
- Chúng ta lại gặp nhau.
- …
- Sao ngạc nhiên vậy, không nghĩ sẽ gặp em sao?
- Chị… - Tô Mạc hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh rồi đáp – Tiểu Niên, em có quan hệ gì với nhà họ Đỗ vậy?
- Vì em là người nhà họ Đỗ! Ngài Đỗ chính là cha đẻ của người mẹ đã khuất của em, tức ông ngoại em đó.
Câu trả lời khiến mặt đất dưới chân cô rung chuyển, Tô Mạc chỉ nghe rõ hai từ “đã khuất”. Cô không dám tin vào tai mình:
- Tiểu Niên, bác gái đã…
- Chết rồi. – Cậu đáp lại với vẻ ảm đạm, hàm răng trắng