
m xịt như
mặt người chết.
Bạch Y Y cả kinh, kêu lên thất thanh. Diệp Tử
Khiêm lại thấy bàn tay cậu đang nắm lạnh ngắt đi, như thể cậu đang nắm
một cục đá trong tay.
- Tô Mạc… - Anh khẽ gọi tên cô đầy lo lắng. Cô chết lặng tại chỗ như mất đi mọi tri giác.
Bạch Y Y sợ hãi lay Ôn Tư Niên liên tiếp nhưng anh không trả lời mà cứ trân
trân nhìn Tô Mạc. Đáy mắt anh như gợn lên những tâm tình vô biên mà cũng như chẳng có gì hết.
Diệp Tử Khiêm chẳng có chút cảm thông nào
dành cho anh. Cậu chỉ muốn kéo tay người con gái trước mặt và chạy trốn
khỏi nơi đây, rời xa những chuyện thị phi phiền hà, rời xa người đàn ông kia, đi càng xa càng tốt. Nhưng cậu biết mình chẳng có tư cách để làm
vậy. Cho dù cậu có thể vứt bỏ mọi thứ để đưa cô đi, trong lòng cô vẫn u
uẩn mãi bóng hình của anh ta, bao nhiêu năm cũng chẳng thể tan biến vĩnh viễn.
Diệp Tử Khiêm thấy lo sợ, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ
rơi vào tình cảnh này. Từ khi gặp cô, cậu luôn có cảm giác ấy nhưng luôn coi đó là một “điều ngọt ngào” mình phải nếm. Diệp Tử Khiêm cười nhăn
nhó, có thứ gì đó đang rộn rạo trong tim cậu. Cuối cùng, cậu đành nói:
- Cậu xem anh ấy thế nào đi. Tớ không sao đâu.
Cậu khoan dung, rộng lòng đến nỗi không còn là chính mình. Thế nên, cậu chỉ mong Tô Mạc thấy được điều đó.
“ Đừng đi đâu cả, cô gái yêu của tôi. Hãy đứng cạnh tôi, đừng đến bên ngươig đó.”
Nhưng Tô Mạc khẽ lách ngón tay mình khỏi bàn tay cậu, cho dù cậu nắm có chặt
đến thế nào thì vẫn không níu giữ được cô. Đôi bàn tay của hai người đã
rời hẳn khỏi nhau, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu cũng chợt nhói
đau, cậu không thể chịu đựng được. Cậu muốn thốt lên rằng mình nghĩ lại
rồi. Nhưng đã muộn, cô gái đã cất bước.
Tô Mạc đứng ngay trước
mặt Ôn Tư Niên và nhìn anh môt cách vô cảm. Cô đưa tay nhẹ nhàng chấm
lấy những vệt máu còn vương lại trên mép anh. Khuôn mặt cô vô hồn như
mặt tượng, nhưng động tác nào cũng thấm đẫm trìu mến khiến anh muốn rơi
nước mắt:
- Ôn Tư Niên, chúng ta hãy tha cho nhau được không?
-…
- Em cầu xin anh đấy, hãy tha cho nhau đi. – Cô nhẹ nhàng thốt lên những lời tàn nhẫn.
Ôn Tư Niên nhắm nghiền mắt để gánh lấy những nỗi đau quá lớn. Nó hành hạ
khiến khuôn mặt anh nhăn rúm lại còn toàn thân run lên từng chập. Nỗi
đau đó lớn thế nào mà chỉ trong chốc lát nó đã đè bẹp người con trai vĩ
đại này vậy?
Tô Mạc không hề thay đổi thái độ, cô vẫn ngoan cố nhìn anh một cách vô cảm và chờ đợi câu trả lời.
Bạch Y Y chứng kiến nãy giờ bỗng dưng phẫn nộ quát:
- Tô Mạc, cô giưc lương tâm một chút có được không? – Nói rồi giằng tay Tô Mạc khỏi anh.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Ôn Tư Niên. Anh trả lời một cách khó khăn, khổ sở:
- Mạc, nếu đây là những gì em muốn…
Anh bỏ lửng câu nói vì đã không còn đủ sức cất thành lời. Anh nuốt lấy từng hớp không khí thật lớn, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Tô Mạc điềm
nhiêm cất tiếng đáp:
- Đúng thế, đây là những gì em muốn.
- Vậy thì thôi. – Quá khó khăn để giữ được nụ cười trong lúc này, anh vẫn cười nhưng khuôn mặt anh cứ méo lại. Anh trả lời cô theo cách anh
vẫn làm hồi nhỏ, đó là không bao giờ để cô phải thất vọng.
- Anh sẽ làm theo những gì em muốn.
Mấy chữ này có sức nặng thế nào, chẳng ai rõ. Tô Mạc nhoẻn cười hồn nhiên như một đứa trẻ:
- Ôn Tư Niên, hãy nhớ lấy những gì anh đã nói.
Nói rồi cô quay gót trở về với Diệp Tử Khiêm đanh đợi chờ. Khuôn mặt tuấn
tú của chàng trai vẫn toát lên vẻ kiên định ấm áp, đúng như những gì cô
mong đợi. Cô cười:
- Diệp Tử Khiêm, chúng mình đi thôi.
Diệp Tử Khiêm hơi sửng sốt trước nụ cười thùy mị của cô. Cậu gật đầu lia lịa và đáp lại:
- Ừ.
Từ giờ trở đi, chỉ có tớ và cậu, hai đứa đi cùng nhau cho tới cuối con đường nhé!
Nhìn hai người dắt nhau đi, Ôn Tư Niên không còn gắng gượng được nữa, toàn thân anh nhũn
ra như sắp đổ vật xuống đất. Bạch Y Y luống cuống đỡ anh nhưng sức cô
sao đơc nổi một người con trai cao lớn. Hai người đổ vật xuống đất cùng
một lúc trông rõ thảm hại.
Bạch Y Y thở hồng hộc, bất giác cô
mỉm cười nham hiểm. Cô trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang bỏ đi xa dần,
trong lòng dấy lên bao căm tức chỉ hòng tuôn ra ngoài nhưng chẳng biết
đổ vào đâu. Cô hiến răng đầy hận thù:
- Tô Mạc…
“Mày nhớ lấy! Nhỡ kỹ lấy cho tao! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Tô Mạc chẳng hề hay biết đằng sau lưng có một người đang nguyền rủa cô cay nghiệt. Cô chỉ biết đi theo Tử Khiêm rời xa chốn này. Diệp Tử Khiêm
chẳng lên tiếng, cứ mải miết kéo cô đi. Sự im lặng của cậu cũng đủ khiến cô an lòng.
Hai người đặt chân tới bến xe buýt lúc nào không hay. Tô Mạc mỉm cười lên tiếng:
- Đi tới đây thôi, tớ bắt xe về đây.
Sở dĩ cậu im lặng suốt nãy giờ là vì mải nắm tay cô không chịu buông. Cô nghiêng đầu nhìn Tử Khiêm, cậu cất tiếng:
- Những gì cậu nói ban nãy là thật chứ?
- Sao cơ?
- Chuyện cậu và tớ ấy…
- Dĩ nhiên rồi. – Cô phì cười, đốm sáng trong hai con ngươi cô như sắp lóe lên.
Diệp Tử Khiêm không quá vui mừng, nhìn người con gái đang cười tươi như đóa
hoa trước mặt, cậu thậm chí không biết tình cảm nơi đáy lòng cô c