
một bước nhưng bàn tay cô đã nằm gọn trong tay Tử Khiêm,
cậu sớm hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Bàn tay Diệp Tử Khiêm ấm ơi là ấm, nó như gửi đi một thông điệp duy nhất: “ Có tớ ở đây rồi, cậu không đơn
độc đâu. Đừng sợ, không phải sợ gì hết!”
Cậu đem lại một phần
dũng khí của mình trai cho cô. Dường như cô cũng không sợ hãi gì nữa. Cô không né tránh nỗi bất an, nhu nhược làm tổ trong mình bấy lâu nữa, cô
kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt Ôn Tư Niên và thấy anh cũng đang nhìn
cô chăm chú.
Cảm giác quen thuộc ấy lại sống dậy, anh vẫn là một
Tư Niên vĩ đại của những hơi thở ấm áp, nhưng giờ đây đã có điều gì đó
thay đổi.
Bạch Y Y vẫn ngoa ngoắt kiếm chuyện bằng giọng chói tai nhưng không tài nào khiến Tô Mạc lung lay:
- Không ngờ đấy, vèo một cái đã thắm thiết ngay được với cậu chủ nhà họ
Diệp rồi. Chỉ khổ cho đứa em dại dột đang đi học bên Anh của tôi, từ bé
nó đã thích Tử Khiêm.
Tử Khiêm trợn mắt kinh ngạc, cậu chưa bao
giờ nghĩ Bạch Hạ lại thích mình. Không ngờ Tô Mạc đứng bên lại phì cười, cô thản nhiên nhìn Bạch Y Y, câu trả lời cũng điềm tĩnh như dòng nước
hiền hòa:
- Kể cũng tiếc thật. Nhưng trên đời cái gì không phải
của mình thì sẽ mãi mãi không thể về với mình. Cho dù tôi rút lui thì
Diệp Tử Khiêm cũng chẳng bao giờ thích Bạch Hạ đâu. – Nói đến đó, cô
hếch mặt nhìn sang Tử Khiêm và cười tươi như hoa. – Tớ nói có đúng
không?
Diệp Tử Khiêm gật đầu lia lịa, đúng là cậu sẽ không bao giờ thích nổi đứa con gái chua ngoa đó. Bạch Y Y ra vẻ cáu kỉnh:
- Chị công nhận cô em giống mẹ, lúc nào cũng thích giành những thứ thuộc về người khác!
- Vậy còn phải xem thứ đó có thực sự thuộc về người khác không đã. Nếu
đúng là của người khác thì giành mấy cũng không được. – Tô Mạc tủm tỉm
cười và đáp tròn vành rõ chữ. Cô chẳng cần phải nói to cũng đủ khiến
người nghe phải thót tim nể sợ. Diệp Tử Khiêm chết mê chết mệt giây phút cứng cỏi này của cô.
Ôn Tư Niên vẫn đứng đó bất động như một pho tượng nãy giờ, chợt lững thững tiến từng bước về phía Tô Mạc khiến ai
nấy đều giật mình.
Gương mặt anh trông rất hiền hòa làm sao,
nhưng giờ đây đôi mắt anh đã quá trống rỗng. Tô Mạc muốn làm gì đó nhưng toàn thân cô như tê cứng, chỉ còn bàn tay được Tử Khiêm nắm chặt vẫn
còn cảm giác. Hơi ấm ấy khiến cô dám đối diện với người con trai đã cắm
rễ trong lòng cô bao năm nay. Hai người nhìn nhau rất lâu.
Ôn Tư
Niên bỗng dưng cười hiền, hai khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười
dịu dàng, tròn trịa chưa từng thấy. Anh vẫn là cậu bé hàng xóm năm xưa
cô từng thề sẽ lấy làm chồng.
- Mạc, bây giờ em có hạnh phúc không? Tô Mạc lặng thinh. Nhưng bàn tay cô đang ấm êm trong tay Tử Khiêm có lẽ đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho anh.
Ôn Tư Niên vẫn một mực giữ thái độ điềm đạm như thế. Anh bất giác nở một
nụ cười thanh thản buông xả mọi thứ. Nhìn anh lúc này thật giống một
người anh trai đang dặn dò em gái thứ gì đó, nhưng vẻ u buồn trong đôi
mắt anh vẫn không sao khác đi được.
- Tốt lắm. Trong hai chúng ta ít nhất có một người hạnh phúc là được rồi. – Tất thảy đều sững sờ trước câu nói của anh.
Diệp Tử Khiêm cảm thấy bàn tay mình đang nắm cứ lạnh dần đi, càng lúc càng
băng giá. Cậu lo sợ một phút sơ ý, cậu sẽ để cô ấy vùng chạy và theo
chân người kia đi đến chân trời góc biển. Cậu đã chịu quá nhiều lần như
thế rồi nên làn này cậu sẽ không cam chịu nữa, không bao giờ! Nghĩ thế,
bàn tay cậu càng siết chặt hơn, nhưng bất giác cậu cảm nhận được một lực đẩy đang khẽ chống lại. Thì ra bàn tay nhỏ bé của cô đòi thoát ra để
nắm tay cậu, dương như đó là một lời bảo đảm để cậu khỏi phải lo lắng.
Cô gái dõng dạc nói:
- Anh sai rồi Ôn Tư Niên. Chúng ta đều có
thể rất hạnh phúc. Chỉ cần buông boe quá khứ và quên nhau đi, thì cả hai đều rất hạnh phúc. – Tô Mạc không biết diễn đạt sao cho khéo, cô cứ
thẳng thừng nói ra những điều mình nghĩ.
Vài câu ngắn gọn ấy đủ khiến khuôn mặt anh bỗng dưng xám cịt lại, còn Diệp Tử Khiêm không dám tin đây chính là Tô Mạc nữa.
Cậu hay nói: “ Thích tớ rồi phải không?”
Và thắc mắc: “ Tốt thế này, sao mà không thích lại?”
Nói thế nào, thực ra cũng chỉ là độc thoại.
Ấy thế mà, hóa ra hôm nay là có thật.
“ Tớ cùng cậu, đi đến cuối con đường”
Diệp Tử Khiêm cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả đang bao bọc lấy mình khiến toàn thân cậu khẽ run lên.
Ôi, xấu hổ quá! Thật đấy, xấu hổ lắm! Thì tình yêu vốn hay khiến người ta
đỏ mặt mắc cỡ mà. Từ ngày yêu Tô Mạc, sĩ diện đã trở thành một vật trang trí vô nghĩa.
Cậu hít sâu một hơi và nhìn khuôn mặt Ôn Tư Niên
đang mỗi lúc một tái nhợt như tờ giấy. Anh ta cứ trân trối nhìn Tô Mạc,
của cậu, không chịu dời mắt. Những chiếc răng trắng muốt bắt đầu nghiến
lấy bờ môi tạo thành một đường thâm sì.
Diệp Tử Khiêm thấy khó chịu toan kéo Tô Mạc đi chỗ khác. Đó là người con gái của cậu, ngoài cậu ra, không ai được phép nhìn hết.
Ôn Tư Niên như đang phải gánh chịu một nỗi đau cực lớn, lớn đến nỗi nó sắp trào ra. Anh nghiến mạnh một nhát, máu tươi rỉ ra từ làn môi tím tái.
Vết máu bất ngờ vấy lên người Tô Mạc, khuôn mặt anh bắt đầu xá