Disneyland 1972 Love the old s
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

được cười. Lâu lắm rồi cô mới có giây phút

vui vẻ thoải mái thế này, như quên đi mọi phiền não của thời gian qua.

Càng sát giờ tan học, Diệp Tử Khiêm càng phấn chấn.

Tuy bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thản như không, nhưng khóe môi như không

nghe lời chủ của nó, cứ nhích lên hai bên bằng được. Chuông báo hiệu

vang lên, cậu đeo ngay cặp lên vai, thấy cô gái ngồi đằng sau vẫn đang

lúi húi thu dọn đồ đạc bèn kêu ca:

- Nhanh cái tay lên! Làm gì mà lề mề thế!

“Ai bảo cậu nhanh chi lắm vào?” Tô Mạc chịu thua luôn, đành nhanh tay hơn

một chút. Sau một hồi bị Tử Khiêm giục giã, cô cũng dọn đủ đồ dùng học

tập vào cặp và cùng nhau sánh vai khỏi cổng trường.

Suốt dọc

đường, hai người nói nói cười cười, không khí cũng có phần êm ấm. Nhưng

vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, nụ cười trên mặt hai người bỗng tắt

ngấm.

Ôn Tư Niên đang tựa mình vào góc tường ngay lối rẽ vào cổng trường, bất động như bị hóa thành tượng đá vì bị nỗi đợi chờ phù phép.

Diệp Tử Khiêm thì khỏi phải nói, ngay lập tức mặt cậu tái xám lại, cậu lén

quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Tô Mạc mặt mũi nhợt nhạt đi, trân trân

trông về phía Ôn Tư Niên đang đứng, đáy mắt đã dập dềnh những lệ nhưng

chưa kịp trào ra. Cậu thấy thật phiền phức nhưng không muốn kéo cô đi vì cậu thừa hiểu rằng, dù cậu có lôi cô đi mạnh thế nào, đi tới tận đâu,

cô vẫn quay trở lại nơi này mà thôi. Cậu thấy mình là một thằng bại trận vô dụng, chẳng biết có nên bỏ đi một mình hay không. Nhưng cậu không

can tâm chịu thua, thật sự không đành chút nào!

Cậu đang loanh quanh trong mớ phân vân đó, thấy mình ê chê tội nghiệp thì Tô Mạc đã thờ ơ lên tiếng:

- Đi thôi.

Cậu sững người, chưa kịp phản ứng gì, chỉ dám ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, trông thật buồn cười.

Thế nên người đứng trước mặt liền phá lên. Dưới ánh nắng thu lạnh lẽo, nụ

cười ấy như ngọn lửa cháy rực trước mặt cậu. Cô lại cất tiếng, lần này

cậu nghe thấy rõ mồm một, không lẫn vào đâu được:

- Đi thôi, cậu đang chờ ăn tôm còn gì?

- À ừ… - Sau câu ấy Tử Khiêm chính thức được lôi khỏi giấc mộng mị. Thấy

cô thẳng thừng cất bước, Tử Khiêm cũng vội đuổi theo sau.

Lần này hai người kề vai đi cạnh nhau, không tan tác như những lần trước nữa.

Nhận ra điều ấy, Tử Khiêm thấy cõi lòng cháy rực niềm vui. Nhưng đúng là cuộc đời này niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa rời khỏi được vài bước

thì có tiếng người con trai vọng tới, nghe đượm vẻ tha thiết:

- Mạc ơi.

Anh gọi tên cô bằng hai chữ thôi mà đủ khiến người bị gọi tên toàn thân run rẩy, trút toàn bộ mũ giáp đầu hàng.

Diệp Tử Khiêm bất giác vồ chặt bàn tay, may thay người con gái đi bên cạnh

cậu chỉ dừng lại trong chốc nhát rồi lại bước đi nhanh hơn trước.

Nhưng Ôn Tư Niên cũng rảo chân đuổi theo và vội vã nắm lấy tay cô, vẻ đạo mạo quân tử xưa kia cũng vứt bỏ hết.

- Mạc, em khoan đi đã…

- Ôn Tư Niên, anh muốn gì! – Diệp Tử Khiêm nghiến răng vì không chịu được nữa. Cậu chỉ muốn đấm vỡ mũi tên đàn ông đang đứng trước mặt.

Nhưng Ôn Tư Niên không ngó ngàng gì tới cậu, anh chỉ vội vã nhìn theo Tô Mạc, sâu trong đáy mắt ấy là sư vùng vẫy và hoảng hốt đến khổ sở:

- Mạc, anh chỉ muốn nói với em đôi lời, một chút thôi có được không?

Cô không trả lời anh, cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn. Vẻ đau đớn trên

khuôn mặt anh càng trầm trọng. Anh nắm chặt lấy bàn tay Tô Mạc, giọng

nói run run:

- Mạc ơi, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Chỉ một chút thôi.

- Ôn Tư Niên, đồ mặt dày bám dai như đỉa! – Diệp TỬ Khiêm lên tiếng thóa mạ, toan dắt cô đi.

Nhưng Tô Mạc hơi cựa ra, nhìn Diệp Tử Khiên bằng con mắt xin tha thứ, khiến

suýt nữa cậu phải gào lên những lời nói khó nghe hơn thế nữa.

Thì ra cậu có cố gắng thế nào cũng không bằng một câu nói van xin của Ôn Tư Niên. Nực cười ghê gớm, Tử Khiêm chỉ muốn phá lên cười cho hả. Tô Mạc

cất giọng nhưng lạnh như băng, không còn chút ấm áp như ngày xưa nữa:

- Ôn Tư Niên, anh có chuyện gì thì nói đi. Em nghe đây.

Ôn Tư Niên sững sờ, như không hề lường trước được cô sẽ nói thế này. Khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng chốc trở nên tái nhợt, một lúc sau anh cất

giọng khẩn khoản:

- Mạc, chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện được không? Chỉ có anh và em thôi.

- Không được! – Chẳng cần đắn đo, Mạc từ chối thẳng thừng. Cô thờ ơ nhìn

anh trong ánh mắt chẳng gợn lên chút tình cảm nào nữa. – Nói luôn đại

đây. Nói xong anh có thể đi.

- Mạc, anh…

- Anh không nói

hả? – Cô ngắt lời anh một cách vô tình, lặng nhìn anh một lúc roòi bỗng

dưng phì cười. Mọi thứ chỉ xảy ra chớp nhoáng, ngay sau ấy cô hướng mắt

về phía nơi khác và nói. – Nếu anh không nói thì thôi, em đi đây.

Dứt lời, cô kiên quyết bỏ đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi tan nát cõi lòng của

người con trai. Cô quay lưng một cách tàn nhẫn, quyết không quay đầu lại nữa. Diệp Tử Khiêm bị cô dắt đi. Chỉ một lúc sau, bóng hai người đã

khuất khỏi tầm mắt của Ôn Tư Niên.

Và lần này, cô đã chọn cậu ấy chứ không phải anh.

Cậu học sinh bất giác mỉm cười, nụ cười ấy càng lúc càng đầy, lan tới cả ánh mắt và cả con người.

Sau khi thoát khỏi Ôn Tư Niên, hai người liền cùng đi ăn tôm b