
ên một quán
nhỏ ven đường, vài đồng là được một suất, quán này làm ăn cũng khá.
Tô Mạc hình như rất quen thân với chủ quán, cô híp mắt cười để chào hỏi
rồi ngồi lên một chiếc ghế chỏng trơ bên cạnh để chờ món.
Diệp Tử Khiêm vẫn hơi lừng khừng, thấy cái bàn bóng nhẫy dầu mỡ còn chưa lau
sạch, cậu hơi nhau mày. Thấy Tô Mạc vô tư ngồi xuống lại còn vẫy vẫy
cậu, chàng thiếu gia cũng đánh bạo ngồi xuống. Ngồi chưa ấm chỗ thì phía kia, chủ quán đã cho mấy con tôm vào chảo và rán xèo xèo. Đôi đũa cả
bác quặp vào mấy con tôm rồi lật lên lật xuống, Tô Mạc vừa nhìn vừa nuốt nước miếng ừng ực.
Mặt mũi Tử Khiêm tái mét, cậu mới cà lăm lên tiếng:
- Cái… Thứ kia là món bọn mình định ăn à?
- Đúng rồi! – Tô Mạc phởn phơ đáp.
Chủ quán bưng đĩa tôm xuống và đặt xuống bàn. Làn khói cay xè nồng lên,
Diệp Tử Khiêm chỉ muốn đứng dậy chuồn thẳng còn những ngụm nước miếng cứ làm cho cổ họng Tô Mạc phập phồng. Bác chủ quán nhìn Tô Mạc cười khà:
- Lâu lắm không gặp đấy nhỉ!
- Vâng, dạo này cháu bận học quá.
- Cái anh gì nhỏ nhỏ ngày trước hay đi cùng đâu rồi? Sao hôm nay không thấy đến?
- Vâng, hôm nay anh ấy không đến. – Tô Mạc biết bác chủ quán đang nhắc tới Lục Tiểu Niên, sắc mặt cô bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Nghe vậy, Diệp Tử Khiêm thâý lòng mình dội lên một cảm giác ấm ức, nhưng bác chủ quán đã nghĩ ra một chủ đề để true Tô Mạc:
- Nhưng cậu này đẹp trai hơn!
Mặt mũi Tô Mạc đỏ nhừ, Diệp Tử Khiêm cũng đâu kém gì. Hai người lấm lét
quay sang nhìn nhau, đứa nào đứa nấy mặt hầm hầm như say rượu. Bác chủ quán vẫn cười, nhìn hai người trẻ như thế, bác gật gù tỏ ý không nói ta đây vẫn hiểu, bèn tấm tắc:
- Thanh niên mà, tôi hiểu!
Hai người không biết nói gì cho phù hợp với tình cảnh, Tô Mạc đành phá băng trước bằng cách đẩy bát tôm ra trước mặt Tử Khiêm và nói:
- Ăn nhanh đi, món này phải ăn nóng mới ngon.
Nói rồi cô cũng sắp chuẩn bị ăn, nhưng Diệp Tử Khiêm lúng búng không dám
gắp miếng nào. Nhìn con tôm đỏ cạch trước mắt, mấy giọt tương ớt lấm ra
miệng bát và đống hành hoa rõ ràng chưa chín, cậu nuốt nước bọt đánh ực
một tiếng, hình như vẫn chưa chiến thăng được nỗi sợ hãi trong mình.
Thấy Tô Mạc ăn ngon lành, Tử Khiêm hỏi một câu cực kì mất hứng.
- Cậu chắc chắn cái này… ăn được chứ?
- Thế cậu không nhìn thấy tớ đang ăn à? – Tô Mạc chẳng biết trả lời như
thế nào, thấy đại thiếu gia nhăn nhó, bất giác cô ồ lên vì nhận ra một
điều:
- Đừng bảo đây là lần đầu tiên cậu ăn quán vỉa hè đấy nhá?
Diệp Tử Khiêm lúng túng như gà mắc tóc, mãi mới dám thừa nhận bằng cách khẽ
gật đầu, Tô Mạc thấy thế được một phen ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhìn vẻ
hả hê rũ rượi ấy, Diệp Tử Khiêm chỉ muốn đập rầm lên cái bàn cho cô im
miệng. Nhưng hình như cô không hề nhận ra rằng lửa giận đang bốc lên
ngùn ngụt trên đầu Tử Khiêm. Cô cười chán chê một hồi mới ngưng lại, câu tiếp theo chỉ khiến người ta lộn ruột:
- Mục đích cậu đến trái đất làm gì vậy Tử Khiêm?
- …
- Chưa bao giờ đặt chân tới quán vỉa hè, cậu không có tuổi thơ à?
-…
- Há há há, đau ruột chết mất, con nhà giàu có khác!
-…
- Thôi, không nói nữa nhé. – Thấy vẻ mặt cậu ta có gì đó đang khác, có lẽ chọc giận thiếu gia rồi, Tô Mạc khôn khéo dừng ngay chủ đề này lại. Tử
Khiêm có vẻ vẫn chưa nguôi, cô bèn gắp một con tôm trong bát mình giơ
ngay trước mặt cậu:
- Nào, há mồm, ngon cực! – Cô nói với giọng
đảm bảo chắc chắn, giọng điệu như đang dỗ dành đứa em bên hàng xóm, cười híp mắt, đúng là cảnh tượng cậu hằng mong nhìn thấy trong mơ.
Diệp Tử Khiêm không làm chủ được mình, khuôn miệng cậu há rộng ra để mặc cho cô gắp con tôm bóng giòn vào rồi lại ngậm lấy và nhai một cách vô thức.
Mùi thơm đậm đà thấm vào lưỡi lan lên tận óc, cậu bất giác nhai thêm vài miếng nữa và ngay lập tức đã thấy yêu thương vị này.
Trông khuôn mặt cậu, Tô Mạc biết ngay là cậu chắc chắn đã thấy ngon. Nụ cười
trên mặt cô càng tươi tắn, giọng nói cũng phảng phất chút tự hào:
- Thấy sao? Tớ đã bảo rồi hơi bị ngon đúng không?
- Ừ! – Diệp Tử Khiêm gật đầu lia lịa, Tô Mạc đang chống cằm nhìn cậu.
Khuôn mặt cô đang bừng sáng trong nụ cười, môi cô cười, mắt cô cũng
cười. Lúc này cậu chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy, mặc kệ tất cả những
chuyện khác trên thế gian.
Hoảng hốt trước chính suy nghĩ của
mình, mặt Tử Khiêm đỏ nhừ lên chả khác gì con tôm cậu vừa ăn. Đột nhiên
nhớ ra hành động thân mật giữa hai người ban nãy, cả hai đều dùng chung
một đôi đũa, thế có được gọi là hôn gián tiếp không nhỉ?
Đột nhiên giọng nói Tô Mạc cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của cậu:
- Ê, Tử Khiêm, đang nghĩ cái gì đấy?
- Tớ đang nghĩ là hình như ban nãy tụi mình dùng chung một đôi đũa, thế
có gọi là hôn gián tiếp không? – Không ngờ những suy nghĩ trong tim đột
ngột lại được tuôn ra tuồn tuột, Diệp Tử Khiêm cũng bàng hoàng trước
những gì mình nói.
Quả nhiên khuôn mặt cô gái đối diện bỗng ửng hồng. Hai người nhìn nhau im lặng hồi lâu, Tô Mạc lúng búng trong miệng:
- Thật ra… Cậu đừng lo… Thật ra tớ với một đứa em khác cũng hay dùng đũa
chung mà. Thế này cũng chẳng có gì đâu… - Đang nói dở, án