on bé đánh mặt sang hướng khác để
tránh phải nhìn cái cảnh ấy nhưng giọng nói hổn hển, thất thần của Tô
Mạc vẫn không buông tha cho nó – Đúng không, cậu nhìn xem, nếu không thì làm gì có chuyện anh trai đi hôn em gái, lại còn để ảnh một đứa em
chẳng hề có quan hệ máu mủ gì trong ví, không cho bất cứ ai đụng vào
nữa?
- … Ngày trước chị tao nuôi một con mèo Ba Tư, hỏi lão ấy
đặt tên gì thì hay. Lão bảo đặt là “Tô Mạc”. Tao chẳng hiểu tên ấy có ý
nghĩa gì, nhưng giờ thì đã vỡ lẽ ra rồi! Ôn Tư Niên đã có chị tao rồi mà vẫn không quên được mày! – Bạch Hạ nghiến răng cắn lợi để gằn ra những
chữ cuối cùng.
Toàn thân Tô Mạc như hóa đá, cô ngước mắt trân trối nhìn em vợ của người mình yêu, vẻ như không tin vào những gì con bé vừa nói.
Đúng lúc đó, Tử Khiêm xuất hiện, thấy hai đứa con gái đang trong tư thế tuốt kiếm chĩa thẳng vào nhau, cậu chạy ra trước che chắn cho Tô Mạc theo
bản năng và trừng trừng nhìn Bạch Hạ:
- Mày lại làm gì cô ấy?
- Không liên quan tới cậu! – Bạch Hạ đáp lại bằng một cú lườm nảy lửa.
Phát hiện thấy vết hằn đỏ lừ trên má Tô Mạc, Tử Khiêm tức khí đùng đùng. Tuy Tô Mạc chết tiệt vừa làm cậu cáu xong, nhưng thế không có nghĩa là cậu
cho phép người khác được đụng vào một sợi tóc của cô. Cậu hung hăng tóm
lấy cổ tay kẻ vừa tát Tô Mạc và gằn giọng:
- Con khốn kia, mày vừa làm gì?
- Cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác thế, đồ đàn bà!
- Bạch Hạ, đừng có ép tao phải đánh con gái!
- Giỏi thì cứ đánh!
- Mày tưởng tao không dám à!
Hai người lời qua tiếng lại om sòm cả một góc. Còn người đang hoang mang
giữa cơn sóng gió tuyệt không để ý những thứ xung quanh vì hồn phách đã
lạc về cõi hư vô nào rồi.
Tô Mạc mím môi, hai bàn tay co chặt
lại, mặt đất như đang xoay mòng mòng dưới chân cô. “Tư Niên, Ôn Tư Niên, anh Tư Niên”, chỉ vẻn vẹn mấy chữ, chúng đã choán lấy hết tâm trí cô,
không ngừng giày vò lên trái tim yếu đuối của cô và chỉ hòng xô cô sụp
đổ.
Cô muốn tìm một điểm tựa giữa muôn vàn hỗn độn để bám víu, và cô đã thấy khi câu nói “Anh trai nào lại đi hôn em gái?” cứ văng vẳng
mãi trong đầu.
“Thế có nghĩa em không chỉ là em gái của anh thôi, đúng không?
Nhưng năm tháng qua, không phải anh chỉ là anh trai, còn em chỉ là em gái, đúng không?”
Đang nghĩ miên man, cô chợt thốt lên:
- Em phải đi tìm anh! – Cô reo lên phấn khởi sau khi tìm ra đầu mối cho
nỗi trăn trở của mình. Đang định bước đi thì cô bị Diệp Tử Khiêm đứng
ngay sát trước mặt kéo giật lại:
- Cậu định đi tìm ai?
-
Mặc tôi! – Tô Mạc giằng tay cậu ta ra một cách thô bạo, không ai hiểu
nổi ánh mắt cô đang muốn nói gì, còn đôi môi không ngớt lầm bầm – Tôi
phải đi tìm anh ấy! – Cô ngang bướng lặp đi lặ lại câu nói ấy, thanh âm
run rẩy trong nước mắt.
- Rốt cuộc là ai mới được? – Diệp Tử
Khiêm càng siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Tô Mạc như sắp sửa bẻ gãy nó
đến nơi. Cậu sợ một khi đã buông ra rồi, vĩnh viễn không thể nào kéo lại được nữa.
- Hai người làm cái trò gì vậy? – Bạch Hạ tuy vô cùng
ngứa mắt với cảnh tượng giằng co trước mặt, nhưng con bé cũng tò mò muốn biết tại sao Tô Mạc lại hành động kỳ quặc đến vậy.
Diệp Tử Khiêm sực nhớ ra căn nguyên vấn đề, cậu nghiêm giọng hỏi:
- Lúc nãy mày đã nói gì với cô ấy?
- Cái gì? – Bạch Hạ sững người.
Nhưng cậu càng lúc càng tỏ ra thô bạo:
- Tao hỏi lại lần nữa, lúc nãy mày đã nói những gì với Tô Mạc?
- Cứ phải làm dữ lên thế làm gì? – Bạch Hạ quát lại nhưng cũng chẳng có
tác dụng gì, con bé quay phắt đi, chẳng thèm để ý đến hai kẻ kỳ dị này
nữa.
Không ai ngờ được rằng một kẻ có cái tôi to vĩ đại như Diệp
Tử Khiêm bỗng dưng có lúc phải hạ mình nhún gối. Cậu líu ríu lên tiếng
van xin như một kẻ hèn mọn:
- Bạch Hạ, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi… Bạn đã nói gì với Tô Mạc?
- Cậu… - Câu nói như xát muối vào lòng Bạch Hạ, nó dứt khoát không thèm
quay lại nhìn mặt cậu mà chỉ thẳng thừng đáp - Tôi chỉ nói với nó về anh rể tôi thôi.
- Ôn Tư Niên ư?
Tử Khiêm vừa dứt lời, ánh
mắt Tô Mạc sáng rực lên. Cô giằng co hòng giải thoát cho cái cổ tay đang bị giam cầm và lầm bầm như bị ma bắt mất vía:
- Đúng… Tôi phải
đi tìm anh ấy… Nhưng tôi không biết anh ấy ở đâu… Anh đang ở đâu… Bạch
Hạ… - Đôi mắt âm ỉ hi vọng tựa nắm tro đang cố bùng cháy hướng thẳng về
phía Bạch Hạ, đi cùng giọng nói bi lụy, yếu ớt – Cậu có thể nói cho tôi
biết anh ấy đang ở đâu không?
- Không được đi đâu cả! – Tử Khiêm
quát lên, át hẳn giọng nói đang van lơn nhu nhựoc của Tô Mạc khiến tất
thảy đều giật nình im bặt.
Tiếng nói của Tử Khiêm như triệu hồi
hồn phách Tô Mạc quay về với thể xác, nhưng cô vẫn sốt sắng nhìn về phía Bạch Hạ, mặc cho Tử Khiêm can ngăn, cô tiếp tục khẩn cầu:
- Tôi xin cậu, nói cho tôi biết với…
- Tớ bảo không được đi cơ mà! Điếc à! – Giọng nói cậu dữ dội như cơn bão
biển, dù đã cố nén giận hết sức có thể nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ những đường gân xanh phập phồng hai bên thái dương cậu.
Cuối
cùng Tô Mạc cũng chịu quay lại nhìn cậu. Ánh mắt thần thờ cất tiếng hỏi
“tại sao” nhưng thẳm sâu dưới đáy nó đã có sẵn câu trả lời rất rõ ràng.
Cô
