
con gái anh đã chọn từ nhỏ.
Những suy nghĩ miên man của anh bỗng dưng bị phá tan bởi tràng cười khanh
khách cất lên đột ngột của Tô Mạc. Tiếng cười giòn tan của cô khiến anh
không khỏi đau lòng. Cô tiếp tục kể lể:
- Anh biết không, em biết thừa anh không ăn được cay, nhưng vẫn cố tình đòi anh đưa đi ăn lẩu cay bằng được. Em quá đáng lắm đúng không, Tư Niên? Nhưng hồi đó đúng là em căm ghét anh thật, căm ghét hơn bất cứ ai trên cõi đời này!
- …
- Nhưng, cho dù lần nào cũng phải ăn cay đến mức lên cơn đau dạ dày, anh
vẫn không bao giờ từ chối đưa em đi. Anh mua sô cô la cho em, giúp em
đánh thằng béo chết tiệt chuyên bắt nạt em, lại còn tặng em truyện cổ
tích nữa. Anh à, anh biết không? Em lớn bằng ngần này rồi, ngoài mẹ em
ra chưa bao giờ có ai tốt với em như thế.
- …
- Em là một
đứa mồ côi cha. Ai cũng khinh em, chửi em là con hoang. Lục Tiểu Niên
không dám cãi lại chúng nó, em cãi lại thì bị ăn đánh. Chỉ có anh dám
che chở cho em, Tư Niên, chỉ có mỗi anh luôn ở bên em và không bao giờ
rời bỏ em cả.
- Tô Mạc, anh … - Tư Niên không thể cầm lòng được
nữa, những tình cảm anh đã cố tình chon vùi tận đáy sâu trái tim đã bị
kìm nén quá lâu, chúng sắp vùng dật và phun trào đến nơi rồi. Nhưng Tô
Mạc không cho anh cơ hội để bày tỏ, cô khẽ ngắt lời:
- Nhưng em
thật là ngu ngốc, anh nhỉ. Anh sắp lấy vợ rồi còn đâu! Sau này anh sẽ có một chị vợ thật xinh và một đứa con trai thật kháu khỉnh. Trên đời này
làm gì có anh trai lại ở bên em gái suốt đời chứ? Anh thấy có đúng
không, nhỉ?
Ôn Tư Niên đang phải gồng mình đè nén cảm giác quặn
đau trong lồng ngực. Một lúc lâu, rất lâu sau anh mới điềm đạm trả lời
ngắn gọn:
- Ừhm.
- Thế nên anh thấy đấy, em… - Cô lúng búng mãi không nói được hết câu - … Thật là ngu ngốc.
- Tô mạc, anh…
- Mà thôi, hình như em say rồi.
Tô Mạc và Ôn Tư Niên gần như lên tiếng cùng một lúc, hai giọng nói va
choảng vào nhau, kết cục hai bên cùng bại trận. Sau một hồi câm lặng, Ôn Tư Niên khẽ đáp:
- Thôi muộn rồi, để anh đưa em về.
-
Vâng. – Tô Mạc lạnh lùng đáp, chống tay lên bàn đứng phắt dậy. Những gì
trước mắt đều nhập nhòa không rõ, đôi chân lảo đảo suýt nữa khiến cả
người đổ nhào xuống đất. Tư Niên vội lao tới đỡ cô, hỏi han chân tình:
- Em không sao chứ?
- Không sao. – Trả lời xong, Mạc chỉ muốn xô anh ra khỏi cô.
Nhưng anh ôm choàng lấy cô rất chặt như thể dồn hết tình cảm kìm nén bấy lâu
nay vào hai cánh tay khiến cô thấy đau nhói. Cô chìm trong vòng tay anh
và nghe anh dỗ dành:
- Anh dìu em về nhà nhé.
Mạc ngập ngừng một lúc nhưng thấy anh có vẻ kiên quyết nên cũng gật đầu cho có, cô thì thào:
- Thế cũng được, làm phiền anh vậy.
Ôn Tư Niên không đáp nữa, anh cẩn trọng dìu cô bước đi để một nửa thân
mình cô được ấp ủ trong vòng tay dịu dàng của anh. Trông hai người chẳng khác nào một cặp đang yêu, da thịt gần gũi, hơi thở hòa tan, nhưng hai
trái tim thì muôn trùng xa cách. Mạc lặng lẽ để mặc cho thân mình đổ ập
vào người anh, chậm rãi theo anh bước ra khỏi quán. Cô thừa nhận rằng cô đã quá si mê vòng tay nồng ấm này và cả hơi thở trong trẻo dịu hiền của anh.
“Anh Tư Niên, hãy coi như anh vẫn là của em, coi như ta vẫn chỉ có nhau như ngày nào một lần cuối cùng thôi, có được không?
Nào, giả vờ chúng mình vẫn còn là trẻ con nhé.
Anh vẫn là người biết thừa em cố tình bày trò trêu trọc nhưng cứ luôn cười hiền và đưa em đi ăn lẩu cay nhé.
Em vẫn sẽ là công chúa nhỏ phá phách, ranh mãnh luôn được anh nâng niu yêu quí nhé.
Chúng mình cùng cười toe toét, cùng cãi vã om sòm nào.
Mặc cho bóng câu qua cửa sổ, đó vẫn sẽ là khung cảnh hạnh phúc diễm lệ nhất trần đời.” Choàng dậy sau một cơn mơ, đầu Mạc đau điếng như bị ai bổ làm đôi. Cảm giác nôn nao uể oải sau một trận men khiến dây thần kinh yếu ớt của cô phải chịu đựng quá sức.
Cô đưa tay lên day hai bên trán một cách vô thức và sực nhớ ra ít thuốc
giã rượu Lục Tiểu Niên mua cho cô lần trước vẫn còn. Cô lật tung ngăn
kéo đầu giường, may quá vẫn đầy đủ ở đây. Mạc bật dậy, bước xuống giường toan vào bếp rót một cốc nước, nhưng vừa ngấp nghé cửa phòng cô đã thấy mẹ đang thần người bên bàn ăn, hai tay bóp trán nhưng không trông rõ
nét mặt đang hiện lên điều gì. Cô sững người và thấp thỏm trong lòng.
Người mẹ nghe thấy tiếng cô liền quay đầu lại, đôi mắt mở to tròn của bà đỏ
hoe những mạch máu li ti. Cô điếng người và nhìn mẹ chằm chằm:
- Mẹ, mẹ sao thế? – Tô Mạc run run hỏi.
Bà Lâm niềm nở cười và thân mật đáp:
- Có sao đâu, mẹ hơi khó ngủ thôi.
- Mẹ ngồi đây suốt một đêm ư?
- Đâu có. – Người mẹ cười xòa, bà không nhìn thẳng vào Mạc mà chỉ lẳng
lặng đáp – Mẹ đi ngủ thêm một chút đây. – Nói rồi bà đứng dậy và hớt hải bỏ về phòng.
Mạc thấy rõ ràng mẹ đang có chuyện gì đó khác
thường, nhưng đầu óc cô đã nhừ đi vì cơn say nên cứ lấy cho mình một cốc nước trước đã. Sau khi uống thêm chút thuốc giải rượu, cô chẳng thấy
dịu đi được bao nhiêu, đến bữa sáng cũng chẳng buồn nhấp miệng, đành
phải dọn dẹp nhà cửa qua loa rồi đi học.
Cô mê man thêm được một
giấc trên xe buýt đến nỗi chút nữa thì lỡ