ao, muốn ăn gì nói đi, anh dẫn em đi ăn.
- Được đấy! – Mạc cười hả hê như thể gian kế vừa thành, Tư Niên thấy hơi
nghi nghi nhưng cô đã kịp lên tiếng trước – Em muốn đi ăn lẩu cay ở quán ngõ Vĩnh Bình.
Ngõ Vĩnh Bình là khu ăn vặt nổi tiếng nhất thành
phố, hàng ăn trong đó bày la liệt chẳng thiếu thứ gì. Nhưng vừa dứt lời, khuôn mặt điềm đạm của Ôn Tư Niên bỗng chốc tái mét. Mãi một lúc sau
anh mới lắp bắp đáp lại:
- Này… Chúng mình đổi sang nơi khác được không? - Nhưng em chỉ muốn ăn ở quán đấy thôi! – Tô Mạc phụng phịu nói, Ôn Tư Niên vẫn không chịu, cô bèn nài nỉ thêm – Đi mà anh!
Làm sao nỡ chối từ trước cái miệng nhõng nhẽo ấy, anh đành gật đầu đồng ý.
Cô chợt nhớ hình như nhiều năm trước đây anh cũng luôn thế này. Chỉ cần
cô nũng nịu khẩn cầu một câu, thì việc có lớn đến mấy Ôn Tư Niên cũng
không bao giờ nhăn mặt từ chối. Hóa ra sau bao nhiêu năm anh vẫn y như
thế, vẫn là anh Tư Niên cô yêu nhất trên đời. Hai người bàn bạc một hồi
rồi quyết định đi xe buýt tới quán ngõ Vĩnh Bình.
Quán nhỏ thôi
nhưng làm ăn rất phất, bên trong đã chật kín thực khách sành ăn, đâu đâu cũng vang lên những tiếng suýt xoa nghe cay xè. Hai người cũng gặp may
vì chưa phải chờ lâu đã có một đôi tình nhân ăn xong bỏ lại bàn trống,
vừa đủ cho hai người ngồi vào.
Chủ quán lau sách chiếc bàn, Tô
Mạc sành sỏi chọn nước lẩu và thức ăn kèm, chẳng mấy chốc bát đĩa đã bày chật bàn. Nhìn bát canh đỏ hồng chẳng nhìn thấy đáy, da mặt anh cứ xanh mét lại. Trên đời này chẳng có gì đẻ dọa được anh, từ bé cậu nhóc Tư
Niên đã sớm hiểu chuyện đời nên gần như chưa bao giờ phải đầu hàng trước bất cứ thứ gì. Nhưng anh có một điểm yếu chí mạng, đó là không dám ăn
cay, đến một chấm hạt tiêu cũng chưa bao giờ dám nếm. Các lần ăn cay duy nhất trong cuộc đời anh toàn là những khi đi với Tô Mạc, và cũng chính
tại quán lẩu cay nhỏ bé này luôn.
Mỗi lần ăn một miếng cay, nước
mắt nước mũi Ôn Tư Niên cứ úa ra như lũ nhưng những bận sau, Mạc có đòi
anh đi cùng thì anh cũng chưa bao giờ từ chối. Anh đang nghĩ lan man thì Tô Mạc đã thoăn thoắt cho tiết lơn, cải trắng với đủ thứ thập cẩm vào
nhúng. Một lúc sau, ngọn khói trắng nghi ngút đã uốn éo bay lên miệng
nồi. Tô Mạc sẵn tay áo gắp ăn tì tì. Ăn được một nửa, thấy Tư Niên vẫn
ngồi im như phỗng, cô liền gắp vào bát anh một xiên cải trắng và nhanh
nhảu pha thêm ít nước canh, không quên đổ đầy tương ớt rồi mới chan vào
bát cho anh. Cô vừa chan vừa ngỏn ngoẻn cười ranh mãnh:
- Anh Tư Niên, sao không ăn đi?
Anh toát mồ hôi trước “âm mưu” của Tô Mạc. Nhưng trước đây thế nào, giờ đây vẫn vậy, anh không bao giờ từ chối cô cả! Tư Niên chỉ dám thầm kêu cứu
trong bụng còn bên ngoài vẫn ngoan ngoãn gắp ăn. Ăn được vài miếng mặt
anh bắt đầu đỏ gay gắt như say rượu, nước mũi tuôn ra sụt sùi như mếu.
Tô Mạc vẫn luôn tay gắp đủ thứ vào bát anh. Cô gắp bao nhiêu, anh chén
sạch bấy nhiêu.
Giống như lời thề anh tự đặt ra cho mình năm nào, anh sẽ không bao giờ khiến cô phải thất vọng. Nhưng có vẻ anh đã không
làm tròn.
“Lời thề buông thả hững hờ,
Sao người cứ mãi đợi chờ viển vông?”
Hơi cay lan đều khắp mặt đến tròng mắt anh cũng đỏ ngàu, lúc này Tô Mạc mới thương tình, mở lòng từ bi mà tha mạng cho anh.
Anh đã cố gắng làm cô vui nhưng khuôn mặt cô sao cứ thoáng buồn. Anh biết
cô đang băn khoăn điều gì nhưng anh không thể lên tiếng giải thích, chỉ
biết giữa hai người có quá nhiều khoảng cách. Người ta không thể giải
quyết vẫn đề chỉ trong một sớm một chiều bằng mấy lời nói vu vơ. Anh
nghĩ mãi, nghĩ hoài cho đến lúc đầu óc mệt lử. Trước mặt anh là người
con gái đang nhìn mình với ánh mắt chan chứa hy vọng, anh phì cười và
nói với giọng rủ rê:
- Anh em mình uống bia đi!
Tô Mạc lặng người, trong mắt thoảng chút thất vọng nhưng rồi vẫn cười rạng rỡ. Cô đáp lại bằng giọng tinh tướng:
- Rồi xem ai phải sợ ai!
Nói rồi hai người gọi thêm vài chai bia, cùng nâng cốc cho đến khi say bí
tỉ. Đột nhiên Tô Mạc phá lên cười ha hả. Tư Niên giật mình và ngồi im
lắng nghe cô xả cạn mọi tâm sự trong lòng:
- Anh biết không, thật ra hồi chúng ta mới quen nhau, em không ưa anh đâu.
Tư Niên ngẩng đầu nhìn với vẻ thắc mắc, anh định đáp lại nhưng không tài nào chen ngang nổi khi cô đang nửa say nửa tỉnh:
- Nhà anh thì giáu, anh lúc nào cũng mặc quần áo đẹp, ăn đủ thứ quà ngon, tha hồ chơi đồ chơi vừa xịn vừa mới. Bố anh làm sếp cả một nhà máy, mẹ
anh là người đẹp nhất trong khu. Bọn trẻ con đứa nào cũng dính ấy anh
muốn chơi với anh. Nhưng em và Lục Tiểu Niên ghét anh kinh khủng, anh
biết tại sao không?
Ôn Tư Niên không đáp, anh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ chính cô. Cô bĩu môi như một đứa trẻ con, nhưng giọng nói
lại lạnh như băng:
- Vì khi anh xuất hiện, em và Lục Tiểu Niên mới biết hóa ra mình nghèo đói đáng thương thế nào.
Lồng ngực Ôn Tư Niên như đang giam giữ một con thú gặm nhấm trái tim mình,
anh không thể thở được vì cảm giác ấy thật khó chịu. Chính xác là chưa
khi nào anh thấy dễ chịu được lấy một giây trong suốt bao nhiêu năm qua, tính từ lúc anh rời bỏ Tô Mạc, rời bỏ người
