
hành mù
từ đó. Nhưng theo lời hắn nói như vậy là do Ma Giáo tự động tự phát tự tuyệt hộ
thế gian, vậy điều này lại giải thích như thế nào?
“Đại trưởng lão mến mộ Uyên Ương Đao, vào lúc bày tỏ
tình yêu đã quên bản thân toàn là độc, nên vô ý hạ độc làm bà ta bị mù.”
Vậy cho nên hắn kế thừa công lực của cha, học võ công
của tam đại trưởng lão nhị đại hộ pháp, nhưng dù chết cũng không chịu học độc
thuật của đại trưởng lão.
Trong một lúc, trong phòng lâm vào yên lặng thật lâu.
Sau một lúc lâu, Phạm Khinh Ba sâu kín thở dài nói một
câu: “Cuối cùng ta cũng coi như biết vì sao ngươi lại khác người như vậy.” Ưu
Đàm giáo này đâu có gì là Ma giáo, rõ ràng là giáo phái khác người! Cái loại tự
mình diệt môn mà cũng làm được, như vậy xem ra coi như Thư Sinh ở trong đó cũng
chẳng phải là khác đời quá mức rồi.
Sự im lặng bị phá vỡ, lập tức nổ ra những tràng tiếng
cười đủ để làm bay mái nhà yếu ớt.
“Ha ha ha ha…” Giải Đông Phong ngược lại với thái độ
ba phải lúc ban đầu, bây giờ cười đến không kịp thở, liên tục khen ba chữ “hay”
đối với Thư Sinh.
Thư Sinh không hiểu, nhưng cũng khách sáo đáp lại ba
tiếng “Quá khen”.
Giải Đông Phong cùng cười dữ dội hơn, một tay để lên
vai Phạm Khinh Ba, một tay chọc chọc vào má nàng cũng cười đến đỏ cả mặt “Aizz,
ngươi xác định ngươi nên vì người này mà vứt bỏ ta?”
Lời còn chưa dứt thì chỉ cảm thấy một đạo chưởng phong
mạnh mẽ đánh úp lại, cả người hắn bị đánh bay, nặng nề đập vào phía sau.
Công Dã Bạch kịp thời đỡ Giải Đông Phong dậy, hắn vừa
đứng vững thì lửa giận trong lòng lại bốc lên. Ngẩng đầu chỉ thấy Phạm Khinh Ba
vẻ mặt mờ mịt, còn Thư Sinh đứng ở bên cạnh nàng, giữ lấy bả vai nàng, trong
mắt đầy vẻ tức giận mà lạnh nhạt nói: “Giải đại nhân xin tự trọng. Phạm cô
nương là vợ chưa rước về của tại hạ. Xin Giải đại nhân nhớ lấy để hành động có
chừng mực.” Trong giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp.
So với Thư Sinh vừa rồi thì khác nhau như hai người,
Công Dã Bạch trong lòng âm thầm kinh ngạc, thình lình lại bị Giải Đông Phong
đẩy ra.
“A! Ngươi là cái thá gì! Tự trọng? Vợ chưa qua cửa? Nàng
đã là — ặc ặc!”
Giải Đông Phong đang phát hỏa phút chốc bị điểm huyệt,
Công Dã Bạch kéo lão ta đi theo,cười một tiếng mà xin lỗi Thư Sinh, sau đó
chuyển hướng sang Phạm Khinh Ba, trong lời nói có ý tứ khác: “Chúng ta đi
trước. Ngày mai sinh nhật ‘Giải phu nhân’ chắc muội còn nhớ rõ chứ? Cô ấy rất
nhớ muội.”
Nói xong liền đi ra khỏi cửa rồi vận khí nhảy lên,
thân hình liền biến mất ở trên đầu tường.
Khi hai người kia vừa đi khuất bóng, Thư Sinh liền
buông lỏng bả vai Phạm Khinh Ba ra, không một tiếng động lại trở về bên bàn
tiếp tục ăn cơm.
Phạm Khinh Ba thấy bộ dáng này của hắn thì hơi e dè,
há mồm lại không biết nên nói gì:“Ta…”
“Ngày mai nàng phải tới phủ Thượng thư?”
”À, phải.” Nếu không xảy ra chuyện cực kỳ khẩn
cấp, bọn họ sẽ không đến tìm nàng cùng một lúc như thế.
Bộp. Thư Sinh đặt đũa xuống, Phạm Khinh Ba trong lòng
thầm giật mình. Chỉ thấy hắn bắt đầu thu dọn bàn thì nàng vội vã đi tới giúp,
nhưng lại bị hắn đưa tay ngăn cản. Hắn nhanh chóng thu xếp rồi đem cả mâm thiếp
mời để vào trong hộp cơm đưa lại cho nàng “Nàng về đi.”
Nàng tiếp nhận hộp cơm, bất giác hốt hoảng nhưng lại
vẫn cười nói dường như không có việc gì: “Aizz, Thư Sinh, có phải ngươi hiểu
lầm gì đó không?”
Ngồi ở trước bàn mà Thư Sinh coi như không nghe thấy.
Chưa bao giờ bị hắn đối xử lạnh nhạt như vậy, trong lòng Phạm Khinh Ba bỗng
dưng sinh ra một cảm xúc khó chịu, trên mặt cũng không nhịn được, cắn cắn môi
rồi cũng dỗi mà đi ra ngoài, dập cửa thật mạnh.
Tiếng đóng cửa cũng không ảnh hưởng đến Thư Sinh, hắn cầm
bút chấm vào nghiên mực tiếp tục viết thiếp mời, vẻ mặt dường như so với lúc
thường cũng không khác gì. Lại qua một khắc, bút lông gãy ở trong tay hắn. Hắn
không hề có sóng nước trong mắt, cầm lấy một cây bút mới rồi một lần nữa lại
chấm mực viết thiếp.
Trong đêm gió lạnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ phía
tây chiếu vào một nam nhân đang yên lặng.
Cùng với tiếng côn trùng rả rích, cuối cùng trong thư
phòng vang lên tiếng cây bút bị gãy trong tay hắn.
Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng mà cửa lớn nhà họ
Phạm đã mở toang. Một bóng người vụt đến cửa nhà họ Thư, giơ tay lên, lại thu
tay, lùi ra sau, lại trở về. Cứ đi đi đi lại do dự tốn thời gian như thế hồi
lâu. Mãi đến khi cả con ngõ nhỏ đã thức giấc, những tiếng mở cửa ‘y y nha nha’
cứ nối tiếp không ngừng, bóng người mới lấm lét như kẻ trộm nhảy ra xa mấy
bước, lại làm như không có chuyện gì mà chào hỏi hàng xóm rồi bước nhanh đi
mất.
Không lâu sau, cửa nhà họ Phạm lại vụt đến một bóng
người lén lút thò đầu nhìn vào nhà họ Thư.
Sau khi học tập bóng người ‘giơ tay lên thu tay lại
lùi ra rồi lại tiến đến’ lúc nãy bốn lần, bóng người này mới quyết đoán đẩy cửa
đi vào.
Lúc ấy Thư Sinh đang tập luyện sáng sớm trong sân,
ngay từ ban đầu đã nghe thấy động tĩnh ngoài cửa rồi, nhưng trong lòng lại mâu
thuẫn đấu tranh rất bất ổn, một thanh âm nói “Ra mở cửa đi, có lẽ Phạm cô nương
có việc gì quan t