
huộc khu vực người địa cầu, làm cho tất cả băn khoăn của nàng đều trở nên
không đáng nhắc tới.
Lấy chồng! Mất gì mà không lấy? Lại còn phải đi tìm nam
nhân vừa một lòng dốc sức cho trăm họ mà có thể làm ấm giường thì biết ở chỗ
nào đây? Mặc dù hắn cũng không yêu nàng, đạo đức của hắn cũng sẽ không cho phép
hắn phản bội nàng. Mặc dù nàng cũng không thương hắn, nhưng tóm lại là nàng
cũng vui vẻ với hắn, càng không nói đến việc hắn thèm thuồng nàng đã lâu rồi.
Nàng đã sớm thay đổi chủ ý, loại tình yêu dễ thay đổi gì đó chưa bao giờ là
điều nhất thiết trong hôn nhân.
Mặc dù có hơi hèn hạ, hình như là lợi dụng Thư Sinh,
nhưng thật sự là nàng muốn có con.
Lần trước nghĩ tới cảnh tượng đêm đêm lạnh lẽo thê
lương sau khi Phạm Bỉnh lấy vợ thì đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng
muốn, nếu như hiện tại sinh được một đứa con, như vậy trong hai mươi mấy năm
tiếp theo cũng không lo lắng không có ai cùng mình. Đợi cho con cái lớn lên,
nàng lại tao nhã chết đi thì kết thúc trọn vẹn biết bao.
Cứ như vậy, trong ước mơ tốt đẹp của Phạm Khinh Ba thì Thư Sinh đáng thương đã
hoàn thành việc nhảy ba cấp từ “công cụ ấm giường” đến “công cụ sinh con cái”
rồi lại thành “bố của đám con mà dùng xong thì bỏ”.
“Trời cao ơi đất dày ơi! Ta không muốn sống, ngao a a
a a. . .”
Vừa bước vào cửa nhà liền nghe một tiếng rên la như
thế, Phạm Khinh Ba dừng bước quay đầu đã muốn chuồn lẹ theo lối cũ, ai ngờ lại
bị Phạm Bỉnh nhanh tay lẹ mắt nhào tới ôm lấy đùi, gào một tiếng khàn cả giọng
— “Chủ nhân!”
“Ta nói này Phát Bệnh, ngươi đừng gào khóc như thể ta
là dì ghẻ bắt ngươi cưới vợ có được không?”
Nhóc này từ sau khi biết nàng đồng ý với Thư Sinh thì
bắt đầu mỗi ngày như ba bữa cơm đều là một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ.
Một cước đá văng hắn rồi đi thẳng tới cạnh bàn ăn
trong nhà ngồi xuống ăn cơm. Hừm, loạn thì loạn, nhưng chuyện nên làm cũng
không thể quên. Đó cũng là nguyên nhân mà nàng có thể dễ dàng tha thứ cho tên Phát
Bệnh này. Đột nhiên nàng nhớ ra Thư Sinh một mình cũng lại thường xuyên không
có người hầu hạ nên đói đến ngất đi, Phạm Khinh Ba thuận miệng bảo: “Mau tới
đây ăn cơm đi, ngồi một lát rồi mang bữa tối cho nhà đối diện.”
Hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu
lên thì bị dọa đến hoảng sợ, Phạm Bỉnh đang cầm dao bếp để ngang trên cổ của
mình.
“Chủ nhân, nếu người nếu gả cho tên cầm thú kia thì ta
sẽ chết trước mặt người!”
Phạm Khinh Ba cúi đầu uống một hớp canh rồi mới nói:
“Có bản lãnh ngươi dí lưỡi dao vào phía cổ mình chứ đừng có dùng chuôi dao.”
Phạm Bỉnh nghe vậy thì quăng dao nhà bếp đi mà xoẹt
xoẹt chạy đi ra ngoài. Một lát sau lại xoẹt xoẹt chạy trở về.
“So với việc bị chủ nhân vứt bỏ, không bằng hiện tại
ta treo cổ trước mặt người!”
Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Phạm Bỉnh đứng ở trên ghế,
đầu chui vào trong thòng lọng dây thừng đau buồn thê lương nhìn về phía nàng
mà, than thở khóc lóc: “Nếu như vậy, ít nhất chủ nhân sẽ vĩnh viễn nhớ tới
ta . . .”
Hình ảnh này, không thể nói là không đau buồn, thế
nhưng tim vẫn rắn như đá.
“Có bản lãnh ngươi đừng cắt sợi dây thừng đến nỗi chỉ
còn nối nhau như một sợi tơ mà vẫn còn treo được.”
Phạm Khinh Ba vùi đầu ăn cơm, lại nghe Phạm Bỉnh xoẹt
xoẹt chạy đi ra ngoài. Lần này qua hồi lâu cho đến khi nàng cơm nước xong xuôi
mà hắn cũng chưa trở về. Nàng vội đặt bát xuống mà gọi một tiếng: “Phát Bệnh?”
Không ai thưa. Người này lại làm gì sai lầm đây? Nàng nhíu mày, đứng dậy đi ra
phía ngoài. Tìm khắp nhà trước, dưới bếp lẫn phòng của hắn đều không thấy
người.
Đột nhiên nghe được một tiếng “bùm’ xuống nước, trong
lòng nàng chợt thất thần liền chạy về nhà sau.
Chạy đến bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy
Phạm Bỉnh đang giãy dụa chìm nổi ở bên trong. Hắn vừa phun nước trong miệng ra vừa
vất vả nói: “Chủ nhân . . . Nếu như người . . . thật sự như thế…. thì ta sẽ
chết tại . . . phì phì . . . trước mặt…. người . . .”
Phạm Khinh Ba bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhếch
mép mỉm cười “Ngươi cứ từ từ chết, ta không quấy rầy.”
Nói xong liền đi thẳng cũng không quay đầu lại. Mà
dưới đáy giếng, Phạm Bỉnh đứng dậy thẳng người, đạp đạp vào mặt nước chỉ tới
đầu gối, một tay chống vào thành giếng, tay kia sờ cằm mà lâm vào trầm tư. Để
xe đâm, tự sát, uống thuốc độc, cắt họng, thắt cổ, đâm đầu xuống giếng, còn
kiểu nào mà chưa dùng đâu?
Vào lúc Phạm Khinh Ba mang theo hộp cơm đến trước cửa
đối diện thì Thư Sinh đang viết thiệp mời. Nhìn thấy nàng đến thì vẻ mặt đầy
vui mừng xen lẫn bất ngờ.
“Phạm cô nương.”
Thật là một con mọt sách. Nào có ai lúc gọi hôn thê mà
vẫn còn cô nương này cô nương kia? Phạm Khinh Ba đặt hộp cơm xuống, bảo hắn tới
dùng cơm. Sau đó tự mình đi tới bên bàn học, thấy một xấp thiệp mời thì cau mày
bảo: “Không phải nhà ngươi không có thân thích gì sao? Làm gì mà lại cần nhiều
thiếp mời như vậy?”
Tiện tay mở ra một cái trong đó, nàng lập tức trợn mắt
rồi nhanh chóng lật xem thêm mấy cái thiếp mời khác.
“Đồ ngốc, ngươi còn muốn mở tiệc chiêu đãi cả phường
Thanh Mặc sao?”
Thư S