Insane
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 7.00/10/473 lượt.

mắt nheo

nheo, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Hắn không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của Phạm Khinh

Ba cứ đi thẳng vào phòng.

“Giải đại nhân, Công Dã đại nhân đại giá quang lâm,

tại hạ không tiếp đón từ xa được, thất kính thất kính.”

Thư Sinh chẳng hề thấy không khí quỷ dị cứ chắp tay

làm lễ. Công Dã Bạch cũng nhã nhặn đáp lễ lại, Giải Đông Phong lại hừ một tiếng

mà không thèm nhìn hắn.

Thấy Thư Sinh lộ vẻ nghi hoặc, sợ hắn nói linh tinh

với Giải Đông Phong, không phải ai cũng chịu được cách châm chọc chế giễu không

đầu không đuôi (vô lý) của hắn. Hơn nữa còn bởi Giải Đông Phong vẫn có tiếng

lòng dạ hẹp hòi nên Phạm Khinh Ba vội vàng ngoảnh sang chỗ khác, nàng giữ chặt

Công Dã Bạch “Mỹ Nhân ca ca, ca vừa mới nói là đều không phải, hay là ca đã

biết gì đó?”

Công Dã Bạch nhìn vẻ mặt chất phác của Thư Sinh mà

cười như có thâm ý “Thư công tử, ngươi không có gì muốn nói sao?”

Thư Sinh sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, hắn đi tới bàn

học lục trong xấp thiếp cưới ra một tờ rồi đưa cho Công Dã Bạch, ngại ngùng

cười nói: “Công Dã đại nhân là anh kết nghĩa của Phạm cô nương, tại hạ vốn đã

muốn đến nhà thăm hỏi. Hôm nay may mà gặp … chỉ hi vọng Công Dã đại nhân đến

làm người chứng hôn cho hai người chúng ta.”

Lời vừa nói ra, nụ cười hoàn mĩ không tỳ vết của Công

Dã Bạch như bỗng bị xé toạc trong chớp mắt.

Giải Đông Phong thì lại hừ một tiếng mà thầm nghĩ

người này thật đúng là giả ngu.

Còn Phạm Khinh Ba còn lại là phì một tiếng bật cười.

Đối với việc Thư Sinh làm cho hai kẻ kia biến thành người khác, nàng vẫn thật

sự thích quan sát.

Nhưng Công Dã Bạch dù sao cũng là Công Dã Bạch, liền

nhanh chóng khôi phục lại, tiếp nhận thiếp cưới “Hôn nhân của tiểu muội thì

thân làm huynh trưởng đương nhiên sẽ có mặt.” Liếc liếc mắt một cái sang phía

Giải Đông Phong ngồi ở một bên đang hự hự tỏ ra nham hiểm, hắn không ngại tươi

cười “Ta muốn nói, nếu hôn lễ có thể cử hành đúng hạn.”

Lại cảm giác có ánh mắt như đâm một dao sau lưng,

trong lòng Phạm Khinh Ba thầm rơi lệ vội vàng ngăn trọng tâm đề tài quay trở

lại “Mỹ Nhân ca ca, có mà biết việc

gì thì cứ nói thẳng đi. Ngàn vạn đừng hy vọng Thư Sinh có thể hiểu nổi ám chỉ

của ca.”

“Thư Thanh Cuồng, nhân sĩ Giang Nam, sinh tại Linh

Châu, lớn lên ở Quan Tây, năm Vĩnh Khánh thứ hai mươi tiếp nhận ngôi vị Giáo

chủ Ma giáo. Năm Vĩnh Khánh thứ hai mươi mốt dẫn theo đệ tử Ma giáo xuống Thiên

Sơn làm điên đảo võ lâm Trung Nguyên đến mười năm. Cuối cùng bị Uyên Ương Đao

Tần Thắng Lan chỉ huy chính đạo võ lâm một lần ra tay mà bị tiêu diệt.”

Công Dã Bạch nói năng êm tai, ngữ khí bình thản, ánh

mắt lại nhìn chằm chằm vào Thư Sinh, xem phản ứng của hắn.

“Thư Thanh Cuồng, là họ Thư …” Phạm Khinh Ba kinh ngạc

che miệng lại “Thư Sinh ngươi là hậu nhân của Giáo chủ Ma giáo?”

Không phải hậu duệ nhà quan, không là con cháu nhà

giàu, thì ra là đời sau của xã hội đen sao?

Thư Sinh hơi hơi nhíu mày, lắc đầu “Không phải” Thấy

Công Dã Bạch cau mày, hắn lại tiếp tục nói: “Cha ta là Giáo Chủ Ưu Đàm giáo,

cũng không phải Giáo Chủ Ma giáo gì đó. Công Dã đại nhân nói Thư Thanh Cuồng,

có thể là trùng tên trùng họ cũng không biết chừng.”

Lúc này đến phiên Công Dã Bạch sửng sốt, hắn thấy Thư

Sinh một mặt thành khẩn, nhưng tức thời lại cũng không phân biệt nổi rốt cuộc

là hắn giả ngu hay thật sự không biết.

Phạm Khinh Ba kéo kéo tay áo Thư Sinh “Khụ, Ưu Đàm

giáo là tên tục của Ma giáo.”Đến như nàng là người không nghe nhiều về giang hồ

mà cũng biết những điều thông thường, còn Thư Sinh này tốt xấu gì cũng là người

trong cuộc mà lại không biết một điểm nào, liệu có thể rất quá đáng không? Ôm

trán.

Thư Sinh ngừng lại một chút, vẫn có chút nghi hoặc “Ưu

Đàm giáo chúng ta đâu có bị chính đạo võ lâm tiêu diệt.”

“Sao?” Công Dã Bạch hai mắt sáng ngời, lập tức thấy

hứng thú. Năm đó hai phe chính tà đánh một trận, Ma giáo từ đó ẩn cư, võ lâm

chính đạo thống nhất coi như cuộc chiến giành bá chủ ba ngày ba đêm đã tiêu

diệt Ma giáo. Hay là trong đó có bí ẩn gì khác?

Thư Sinh nhìn về phương xa mà rơi vào tưởng nhớ “Phải bắt đầu nói từ năm tại hạ được ba tuổi, tứ đại

trưởng lão và hai đại hộ pháp của Ưu Đàm giáo …”

Phạm Khinh Ba đã lĩnh giáo năng lực nói dài đến ho lao

của hắn nên vội vàng nhắc nhở: “Nói ngắn gọn.”

Ký ức đột nhiên bị ngắt, Thư Sinh vô tội liếc mắt một

cái nhìn mọi người rồi mới thật sự nói ngắn gọn: “Mẹ ta bị bệnh qua đời, cha ta

tự tử, tam đại trưởng lão uống lầm thuốc độc, tả hữu hộ pháp ẩu đả đồng quy vu

tận(cùng chết), đại trưởng lão mang theo tại hạ lúc ấy còn nhỏ tuổi trốn chạy.”

Vừa mới dứt lời, liền thấy không chỉ có Công Dã Bạch

cùng Phạm Khinh Ba, ngay cả Giải Đông Phong quái gở vừa bước vào phòng cũng có

bộ dáng như bị sét đánh. Thư Sinh trừng mắt nhìn “Sao vậy?”

Công Dã Bạch phục hồi tinh thần lại trước tiên bèn đưa

ra nghi vấn “Vậy mắt của Lí lão phu nhân là xảy ra chuyện gì?” Mọi người đều

biết, lão phu nhân Giang Nam Lí gia cũng chính là Uyên Ương Đao Tần Thắng Lan

năm đó, đôi mắt bà trong cuộc đại chiến chính tà bị Ma Giáo ám toán mà t