80s toys - Atari. I still have
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

inh sửng sốt mà hỏi lại: “Bọn họ đều nói là người

nhà của nàng … . .”

“Chó… phi!” Chữ c*t còn chưa nói ra nhưng thấy ánh mắt

của hắn lại nhăn tít liền biến thành… phi, nhưng cũng không còn ở đâu tốt hơn

chỗ này. Trên mặt hắn có vẻ không đồng ý, nhưng Phạm Khinh Ba đành quay đầu lại

nhìn “Bọn họ nói gì thì ngươi cũng tin à? Ta rõ ràng là cô nhi đâu có nhiều

người nhà như vậy. Bọn người kia rõ ràng là đến để hết ăn lại uống! Chuyên lừa

đồ ngốc nhà ngươi làm chuyện thừa!”

Thư Sinh nhíu mày, có hơi nghi hoặc, “Cái gì là ngốc

với làm chuyện thừa?”

“Người ngốc nhiều tiền thì thích làm chuyện thừa à!”

Phạm Khinh Ba vừa tức giận nói thì bất chợt nhớ ra một việc “Ngươi rất nhiều

tiền sao?”

Nàng vừa nói như thế thì Thư Sinh cũng muốn chuyển

sang việc khác. Hắn vội vàng đứng dậy lấy từ trong giá sách một cuốn sổ rồi đưa

cho nàng.

Phạm Khinh Ba băn khoăn đầy bụng mà tiếp nhận sổ sách,

tiện tay lật hai trang, ánh mắt không khỏi càng trừng càng lớn. Cuối cùng bộp

một tiếng khép nó lại rồi đút vào trong ngực Thư Sinh. Đối với ánh mắt đầy chờ

mong của hắn thì nàng cũng lấy vẻ thâm tình chăm chú nhìn hắn rồi nói:“Vậy thì

ngươi không ngại ta hủy hôn đó chứ?”



Phạm Khinh Ba cho rằng, phàm là sổ sách, luôn luôn

xuất hiện chi tiết không khớp. Nhưng trong cuốn sổ của Thư Sinh kia, nàng bắt

đầu mở từ giữa thì liên tiếp mười trang tất cả các khoản đều là chi, món nào

món nấy đều là những con số lớn, lại không hề thu vào. Điều này có ý nghĩa gì?

Hoặc hắn là tên phá gia chi tử, hoặc là hắn có đời ông nợ nhiều, đời cha mắc nợ.

Cho dù là cái trước hay cái sau, hiển nhiên đều không

thể cưới được. Cho nên nàng mới hỏi câu kia: “Vậy thì, ngươi không ngại ta từ

hôn chứ?”

“Không để ý.” Thư Sinh thấy nàng kinh ngạc thì lại nói

thêm một câu “Phạm cô nương mỗi lần rồi đều sẽ đổi ý, tại hạ đã quen rồi.”

Hắn nói như là việc tất nhiên, vô cùng thật thà làm

nàng nghe được mà trên mặt tối sầm, khóe miệng run rẩy rồi nhấn mạnh: “Lần này

ta nghiêm túc’’

Thư Sinh nghe vậy vui vẻ “Vậy Phạm cô nương vài lần

đổi ý trước đây không phải nghiêm túc à?”

Đây là kiểu muốn cưới vẫn còn cãi trong truyền thuyết

sao? Ai nha, Phạm cô nương thật đáng yêu a.

Giống như hắn đã quen với việc nàng đổi ý, nàng cũng

đã quen hắn luôn nghĩ khác nàng. Phạm Khinh Ba liền phối hợp nói tiếp “Nếu

ngươi không để ý, vậy hôn sự này ta đây coi như không có. Thiếp cưới không viết

thì đem trả lại, mà cái viết rồi thì ta trả một nửa tiền.”

Thư Sinh nhìn nàng một cái, thong thả đi hai bước mới

chậm rãi nói: “Tại hạ không để ý nguyên nhân, bởi vì tại hạ căn bản sẽ không đồng

ý.”

Nàng đau khổ cúi mặt “Ngươi nhẫn tâm làm cho ta đi

theo ngươi ăn không khí?”

Thư Sinh kinh ngạc nói: “Làm sao có thể? Gia phụ trước

khi lâm chung rõ ràng nói số tiền đó có thể đảm bảo Thư gia ba đời không lo…

Hay là bây giờ giá cả hàng hóa tăng cao quá?” Nói xong liền lật vài tờ sổ sách,

đưa cho Phạm Khinh Ba xem “Nàng xem này, chỗ tiền đó có thể sử dụng bao lâu?”

Phạm Khinh Ba uể oải mệt mỏi liếc mắt một cái, lập tức

kinh hãi, tiện tay cầm sổ sách xem kỹ — còn dư: bốn mươi sáu vạn bảy ngàn lẻ

năm trăm lượng bạc.

Trong đầu nàng chợt lóe sáng liền lật đến trang đầu

tiên, chỉ thấy trên đó rõ ràng viết: năm thứ hai mươi chín Vĩnh Khánh gửi vào

tiền trang Giang Nam năm mươi vạn lượng bạc. Lạc khoản (chữ ký) là một hình

nhìn thật nhìn quen mắt, giống như hình ngọc lan.

Vĩnh Khánh là niên hiệu của ông nội đương kim hoàng

đế, nói cách khác là áng chừng ba mươi năm trước. Cha tên mọt sách ngốc nghếch

này cất giữ ở ngân hàng năm mươi vạn lượng bạc. Năm mươi vạn lượng là khái niệm

gì? Ở Hoàng triều, một nhà bốn miệng ăn một năm tiêu dùng cũng không quá hai ba

trăm lượng bạc. Nhà giàu có cũng chỉ không quá ngàn lạng. Kinh doanh thuận lợi

mà nói, năm mươi vạn lượng sao có thể chỉ là ba đời không lo chứ??

“Trời ạ, Thư Sinh là thương gia bậc nhất.” Phạm

Khinh Ba ánh mắt lướt nhanh, trong miệng lẩm bẩm “Ta đây có tính là người giàu

có không? Có tính không?”

Đợi chút — “Thư Sinh, cha ngươi là phú thương sao?

Không đúng nha, ta đã đọc qua suốt ba trăm năm trước, ba trăm năm sau cũng

không có một phú thương họ Thư mà. Nhưng mà có tiền nhiều như vậy, không phải

thương gia thì là quan lại… Thư Sinh ngươi rốt cuộc là con cháu nhà buôn hay

dòng dõi quan lại?”

Thư Sinh bị từ ngữ kì lạ trong miệng nàng làm cho hỗn

loạn, lại đối diện ánh mắt lòe lòe tỏa sáng của nàng mà cảm thấy trong đầu một

trận mê muội.

“Đều không phải.’’

Thư Sinh còn chưa kịp mở miệng chợt nghe một âm thanh

trả lời hộ hắn. Nghe tiếng người tới, hắn theo bản năng quay đầu ngó vị hôn thê

của mình. Quả nhiên thấy nàng mặt mững rỡ chạy ra đón “Mỹ Nhân ca ca, sao ca

lại đến đây? Hả?”

Nàng thấy người đi theo phía sau Công Dã Bạch thì biến

sắc, rốt cục nhớ tới một chuyện thật trọng yếu mà mấy ngày nay bị nàng quên

bẵng.

“Phạm chưởng quầy là bản thân của ‘Nội tử’ nhà ta,

nghe nói ngươi có chuyện vui, làm sao mà ta không đến xem được?”.(nội tử-vợ)

Giải Đông Phong đút tay trong ống tay áo,