
hôn lễ nạp chinh, đại hôn dùng huyền huân bó buộc
bạch, thêm khuê, mã hai tứ. vương hầu huyền huân bó buộc bạch, thêm bích, thừa
mã. thầy thuốc dùng huyền huân bó buộc bạch, thêm dương.” tống đại sở dụng lễ
vật không hề tuần hoàn chu chí, vàng bạc lăng quyên, các y cấp bậc mà định.
minh đại sính lễ đề xướng tiết kiệm.《 minh
sử • chí ba mươi mốt 》 phẩm
quan hôn lễ: ” nạp chinh như cát nghi, thêm huyền huân, bó buộc bạch, hàm thư,
không cần nhạn.” nghi thức bắt chước tống chế: ” tân đọc diễn văn viết: mỗ quan
lấy phu thê nặng, thêm huệ mỗ quan, dẫn theo điển lễ. không hề ưỡn chi tệ, dám
thỉnh nạp chinh.” chủ hôn người viết: ” mỗ quan huống kuàng mỗ lấy lễ trọng, mỗ
dám không bái chịu.” tân lấy hàm thư thụ chủ hôn người, chủ hôn người cũng đáp
lấy hàm thư.” tới cận đại, vô” nạp chinh” tên, mà có tặng lễ chi thật, hoặc
cũng chi vu nạp thải, hoặc càng xưng nạp tệ.1920 năm 《 anh sơn huyện chí》: ” hôn lễ cổ có nạp
thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kì, thân nghênh sáu lễ, nay chỉ dùng
nạp thải, nạp tệ.” theo pháp luật ý nghĩa giảng, nạp chinh trọng ở hình thức,
mà không ở vu số lượng, nạp chinh đích hoàn thành dấu hiệu
(2) một trong những dấu hiệu của việc chấm dứt thời kì
đính hôn bước vào hôn nhân tam thư lục lễ là Trung Quốc đích truyền thống hôn
nhân tập tục lễ nghi.” ba thư” chỉ ở” sáu lễ” trong quá trình sở dụng đích công
văn, chính là thư mời, lễ thư cùng nghênh thư.” sáu lễ” là chỉ từ cầu hôn tới
thành hôn đích cả kết hôn quá trình.” sáu lễ” tức sáu lễ pháp, chỉ nạp thải,
vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kì hòa thân nghênh.
(3) Đoạn
thơ Thư ca đọc:
投之以木桃
报之以琼瑶
匪报也
永以为好也
Hán Việt:
Đầu chi dĩ mộc đào
Báo chi dĩ quỳnh dao
Phỉ báo dã
Vĩnh dĩ vi hảo dã
Dịch nghĩa:
Tặng ta nhánh quả đào
Ta tặng về quỳnh dao
Cần chi báo đáp vậy
Chỉ mong bên nhau đến đời đời !
(Min: Phần thơ không chắc hoàn toàn, ai thấy sai góp ý
với ạ )
Ps: chiếc vòng kiêm nhẫn cưới của Khinh tỷ, ta không
tìm được hình giống hoàn toàn, kết hợp 2 cái này có vẻ ổn
Ta tên Phạm Bỉnh, năm nay mười ba tuổi, thân là quản
gia kiêm đầu bếp và nhiều chức năng khác, có thể gọi là tiểu người hầu vạn
năng.
Ta rất thích tên của ta, tuy rằng nó hay bị gọi thành
Phát Bệnh nhưng cũng chẳng hề làm hao tổn đến lòng yêu thích của ta với nó,
việc này có lẽ là vì cái tên lúc trước khi tám tuổi của ta lại càng thê thảm
không dám nghe hơn. Khi đó, mọi người đều gọi ta là —— hai trăm năm mươi*.
(*nguyên văn: 二百五: nhịn bách ngũ, có nghĩa
là đồ ngốc, đồ khờ khạo)
(chú thích chút xíu về cách đọc tên bạn Phạm: Phạm
Bỉnh [fàn bǐng'>, Phát Bệnh [fànbìng'> … đọc rất là giống nha)
Có lẽ ngươi muốn nói trên đời này chẳng có ai là tên
ngốc, ban đầu ta cũng cho rằng không có, mãi tận đến khi ta quen biết một người
là tên Thư Sinh xấu xa kia.
Đương nhiên cái này cũng không phải là điểm quan
trọng, điểm quan trọng là ta là cô nhi, cũng không có tên tiêng, hai trăm năm
mươi là số thứ tự của ta. Tuy rằng ta rất muốn bọn họ gọi là là Nhị Ngũ Linh
(linh ở đây có nghĩa là ‘ngài’ ), nhưng hiển nhiên bọn họ càng thích gọi là đồ
ngốc(hai trăm năm mươi) hơn.
Đó là một ngày đông tuyết bay đầy trời, Ảnh chủ tìm
thấy ta đang được bọc trong một cái tã. Hắn nói với ta một câu sau đó mang ta
đi theo.
Hắn nói: vị tiểu huynh đệ này, ta thấy tinh hoa cốt
cách của ngươi rất đặc biệt, đúng là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp…
Đừng hỏi tại sao ta có thể nhớ được chuyện hồi còn
dùng tã, mấy chuyện này đều do Ảnh chủ kể cho ta biết. Ta cũng mơ hồ cảm giác
hắn rất hi vọng ta tỏ ra cảm kích trước ơn trọng dụng này của hắn, ta cũng cố
hết sức nỗ lực, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như con chồn của
hắn thì ta lập tức chẳng thể xúc động nổi.
Cùng lúc đó còn có một đứa nam hài nhỏ cũng không hơn
kém ta bao tuổi, trừ Ảnh chủ ra thì hắn là người duy nhất trong Ảnh các
không phải đánh số thứ tự.
Mọi người đều gọi hắn là Bảo thiếu gia.
Về điểm này, ta là thật không hài lòng, song có điều
thấy cái mặt như bánh bao nhéo rất là thích của hắn thì ta liền tha thứ cho
việc hắn có quyền lợi đãi ngộ đặc biệt. À há? Vì sao ta có thể nhéo má hắn ư ?
Điều này không đơn giản à, hắn không đánh lại ta nha!
Ta là ai chứ? Ta chính là người có tinh hoa cốt cách
rất đặc biệt, là kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm gặp được đích thân Ảnh chủ khâm
điểm a !
—— sau này ta hỏi rất nhiều người, bọn họ đều lấy thân
phận người từng trải ra nói với ta rằng, những lời này toàn là lời Ảnh chủ dùng
để lừa gạt tiểu hài tử mà thôi.
Tám tuổi, là bước ngoặt trong cuộc sống của ta. Trong
một năm đó, Ảnh các cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như các ảnh vệ đã trưởng
thành lại có mĩ mạo liên tiếp bị Nguyên Tộ hoàng đế bán đi hòa thân, ví dụ như
Yêu Yêu Linh luyện đan bị tẩu hoả rán luôn cả phòng luyện đan, thuận tiện nướng
hộ luôn nóc nhà Ảnh chủ ở sát vách, lại ví dụ như, Ảnh các phải tiếp nhận một
nhiệm vụ vô cùng khó giải quyết.
Cao thủ còn trong các lúc bấy giờ còn vài người, cuối
cùng Ảnh chủ lại hướng tâm tư về phía ta và cục cưng.
N