
tức cười đến nghẹn không
nói nổi.
Thư Sinh thấy nàng có vẻ không tức giận, trong lòng
vui vẻ, cảm thấy thời cơ tới rồi. Hắn lấy một cái hộp trong bai vải trên người
ra, trân trọng đưa cho nàng sau đó giương mắt tỏ ve chờ mong nhìn nàng.
“Đây là cái gì?”
“Diệp Vô Tâm nói nàng nhìn cái này xong nhất định sẽ
đồng ý gả cho ta.”
Diệp Vô Tâm? Cho nên cái hộp này là nguyên nhân hắn
xuất hiện ở Linh Lung các sao? Nàng tràn ngập hoài nghi mở hộp, dưới cái nhìn
chăm chú mãnh liệt của hắn, tay có chút run rẩy. Trong hộp được bọc bằng lụa là
một chiếc vòng tay bằng bạc nối liền với nhẫn còn có tua trang trí. Nàng hoang
mang ngẩng đầu, thấy Thư Sinh thần bí cười, cúi đầu đeo vòng tay và nhẫn cho
nàng, sau đó lùi lại đứng bên cạnh nàng.
“Nắm chặt tay lại, sau đó dùng lực kéo sợi tua dài
nhất.”
Tuy hoàn toàn không hiểu gì nhưng nàng vẫn làm theo
lời hắn, giơ tay, kéo sợi dài nhất, không phản ứng.
“Dùng thêm lực một chút.”
“A, nếu mà đứt không được bắt đến ta nha.”
Nàng ngượng ngùng nói, sau đó dùng sức kéo một cái,
tiếp theo nghe thấy “viu” một tiếng, chiếc nhẫn trên ngón áp út nháy mắt bắn ra
một cây ngân trâm!
“A!” Nàng kinh ngạc vui sướng nhảy dựng lên, “Này này
này, đây là ám khí trong truyền thuyết?” Nói xong lại khẩn cấp chạy sang chỗ
tường đối diện xem cây ngân châm vừa phóng ra kia, “Thật thần kỳ! Phải rồi,
ngân châm này có độc không thế?”
“Chỉ là thuốc mê thôi.” Thư Sinh lắc đầu, thấy Phạm
Khinh Ba vui vẻ cũng cười híp mắt.
Nhưng vui vẻ không được bao lâu, nàng đột nhiên cẩn
thận quay lại, biểu tình vô cùng nghiêm túc, “Nếu không cẩn thận tự bắn vào
mình thì sao bây giờ?”
Thư Sinh mỉm cười, giải thích cho nàng các cơ chế
trong đó.
Hoá ra đồ chơi này có một cơ quan nhỏ, lúc bình thường
không có việc gì thì sẽ đóng chặt, dù có kéo dây thế nào cũng không bắn ra ngân
châm được. Cho dù là vậy nhưng Phạm Khinh Ba vẫn cảm thấy có vẻ nguy hiểm. Ngắm
nghía một lúc rồi lập tức muốn tháo ra, “Vẫn nên tháo ra thôi, không làm gì sao
có thể nhận lộc.”
A. . . . . Sao không tháo ra được? Rõ ràng vừa nãy Thư
Sinh đeo vào thật dễ dàng a!
“Phạm cô nương, không phải là không làm gì không được
hưởng lộc, đây là đáp lễ. Nàng tặng trâm gỗ, tại hạ đáp lễ vòng bạc.” Thư Sinh
cười đến có chút ngại ngùng, thấp giọng ngâm thơ,“Đầu chi lấy mộc đào, báo chi
lấy quỳnh dao, phỉ báo cũng, vĩnh nghĩ đến hảo cũng(3).”
Bàn tay đang cố tháo vòng của Phạm Khinh Ba đột nhiên
dừng lại, ngón tay chạm đến một điểm hơi nổi lên, cảm giác này, cảm giác này. .
. . . .
“Thư Sinh, Ngân bút của ngươi đâu?”
Nàng đột nhiên gấp giọng hỏi, Thư Sinh hé miệng cười,
chỉ chỉ chiếc vòng trên tay nàng.
“Ngươi ngàn vạn lần đừng có nói với ta . . . . . Ngươi
đem binh khí xếp thứ hai trong bảng xếp hạng binh khí làm thành vòng bạc cho
ta?” Phạm Khinh Ba cả người ngây ra như phỗng, chỉ có dao động mãnh liệt trong
mắt thể hiện sự rung đông mãnh liệt trong lòng nàng.
“Ừ. Lần trước, tại hạ thấy cô nương thực sự thích ngân
bút, còn từng nói muốn sửa thành trâm cài tóc cho nữ, tại hạ vốn cũng nghĩ như
vậy. Nhưng là đêm đó, đêm đó nhìn thấy tay nàng. . . . . . Đột nhiên trong đầu
có ý nghĩ, có lẽ nhẫn và vòng tay có vẻ tốt hơn?” Thư Sinh nói nói xong, nhìn
thấy nàng vẻ mặt hoảng hốt thì trong lòng cũng
hoảng hốt, thật cẩn thận hỏi:“Phạm cô nương, nàng, nàng không thích sao? Hay,
hay là đổi thành trâm cài tóc?”
Thấy nàng vẫn không phản ứng, Thư Sinh càng sốt ruột,
thầm nghĩ Diệp Vô Tâm này ăn nói lung tung, Phạm cô nương vẫn không muốn gả cho
hắn! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thư mời, tín vật đều tặng vẫn vẫn vô
dụng. . . . . . Bỗng dưng hắn nhớ tới Ngũ Tỷ trước khi nàng về có dạy hắn một
cách.
Tuy rằng rất không muốn dùng, nhưng là, nhưng là. . .
. . . Thư Sinh cắn chặt răng, mở miệng,“Nghe nói, nghe nói hôn lễ của Chu giáo
úy và Từ tiểu thư đã định rồi, nàng lẫn trước cũng đã nói, muốn đánh cuộc với
hắn, sao không, sao không —— ưm!”
Thư Sinh trợn mắt, chớp cũng không dám chớp, nhìn thấy
nàng mạnh mẽ bổ nhào về phía trước chặn miệng hắn, bằng… miệng mình.
Hắn còn chưa kịp đáp lại, nàng lại mạnh mẽ bứt ra, tay
vẫn ôm cổ hắn, nàng nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng lại xúc động.
“Đây không phải phi lễ, không phải khinh bạc cũng
không phải xâm phạm, mà là —— Thư Sinh, lấy ta đi!” (Lam Lam: đọc đến đây mà tacười đén suýt rách mép …phục Khinh tỷ
thiệt… Min: ta bó chân với tỷ ý lâu r`, yêu mỗi Thư ca thui >0<)
Chú thích:
(1) nạp chinh, tức nhà trai hướng nhà gái tặng sính lễ
, về phần sính lễ đích nhiều ít, quyết
định bởi sự giàu nghèo cùng thân phận của nhà gái.
nạp chinh: phong tục hôn nhân của người Hán cổ đại .
lưu hành vu cả nước rất nhiều khu.” Lục lễ” trung đích đệ tứ lễ. cũng xưng” nạp
thành” . tức nhà trai nạp cát hướng gia đình nhà gái tặng sính lễ.《 lễ nhớ • sĩ hôn lễ 》khổng
dĩnh đạt sơ: ” nạp chinh người, nạp sính tài cũng. chinh, thành cũng. trước nạp
sính tài rồi sau đó hôn thành.” kinh này nghi lễ hôn ước hoàn toàn thành lập.《 tấn thư • chí mười một 》: ” rất
khang tám năm, quan lại tấu: