XtGem Forum catalog
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 8.5.00/10/464 lượt.

tẩu tử

nhà họ Trần rồi.”

Nạp chinh. . . . . . Thư mời. . . . . . Lễ thư. . . .

. .

“Giả vờ hồ đồ cái gì nữa nha đầu chết tiệt này, phu tử

thế này cũng đã là quá trọng lễ nghi rồi.”

Tẩu tử nhà họ Trần nhéo tay nàng một cái, rốt cục cũng

nhéo tỉnh nàng. Đám lùng nhùng này đích thực là tam thư lục lễ(2) trong truyền

thuyết a!

Phạm Khinh Ba lập tức đẩy đám người vây quanh bên cạnh

ra, thẳng tắp đi đến trước mặt Thư Sinh, “Ngươi muốn thành thân với ta?”

Chạm đến ánh mắt hung dữ của nàng, môi Thư Sinh run lên,

nhưng vẫn kiên định nói: “Đúng, tại hạ

muốn thành thân với Phạm cô nương!” Lại yếu ớt bồi thêm một câu, “Nàng, nàng…..

ánh mắt hung dữ hơn cũng không doạ được tại hạ . . . . . .”

“Ngươi ——” Đang nói nghiêm túc, ngươi lại lảm nhảm gì!

Cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực sau lưng, Phạm Khinh Ba toàn thân cứng

ngắc, lập tức cắn răng kéo Thư Sinh, “Ngươi đi theo ta!”

“Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn* a!”

(*Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn mạnh mẽ và

say thắm hơn đêm tân hôn. Thực tế là như vậy, đêm tân hôn vừa mệt sau bao ngày

lo cưới, lại lạ lẫm, ngại ngùng cho cả hai bên, khi vợ chồng quen hơi bén nết

xa nhau vừa nhớ và mong đợi khao khát thì… đêm tân hôn không thể bằng… về mọi

phương diện.)

“Người trẻ tuổi thể lực thật tốt a ~!”

Rất nhanh, mấy lời nói đùa này đó đã sớm bị bọn họ

phớt lờ ở phía xa xa, nàng kéo hắn đến một cái ngõ cụt nhỏ mới chịu dừng lại.

Giờ phút này Phạm Khinh Ba xem như hiểu được, tuy rằng

không biết nguyên nhân, nhưng Thư Sinh này đối với nàng thật sự là không chút

băn khoăn. Có điều mọi chuyện cũng không vì vậy mà tốt hơn chút nào, Sính thư

(quyển sổ ghi các loại sính lễ), lễ vật quá nhiều, Thư Sinh này muốn đùa quá

hoá thật, muốn làm cho nàng cùng quá hóa liều* à?

(*nguyên văn: 逼上梁山:bức thượng Lương Sơn :

Câu chuyện những người như Tống Giang, Lâm Xung trong truyện Thuỷ hử, do bị

quan phủ áp bức, phải lên Lương Sơn tạo phản. Sau này dùng ví với việc vì bị ép

quá nên phải làm một việc gì đó)

“Phạm cô nương, chúng ta bỏ đi như thế, có phải có

chút thất lễ không?”

Thư Sinh ậm ừ hỏi, cảm giác cánh tay bị nàng nắm tê

dại muốn rời ra.

“Thất lễ cái ——” Nhìn khuôn mặt tiểu bạch thỏ Thư Sinh

đang bày ra, nàng đột nhiên cảm thấy chữ “rắm” kia không tài nào phun ra được,

tức anh ách lắc đầu, rồi tiếp tục nói, “Ngươi mang theo cả đám người tự tiện

xông vào nhà người ta là có lễ lắm sao?”

“Việc đó. . . . . . tại hạ là tới đưa thư mời, đương

nhiên không giống nhau.”

Phạm Khinh Ba hừ một tiếng buông tay hắn ra, cả người

dựa vào tường, chân nhón nhón chạm đất, từ dưới ngẩng lên nhìn hắn. Thẳng đến

khi hắn mặt đỏ tai hồng lại bắt đầu chớp chớp mắt theo bản năng mới hỏi: “Mấy

ngày nay ngươi đi đâu?”

Giọng nói mềm mại ấm áp của Thư Sinh vang lên trong

ngõ nhỏ.“Tại hạ trở về cố hương một chuyến.”

Đợi nửa ngày không thấy câu tiếp, nàng đạp hắn một

cước, không quá mạnh. “Không cần quất một roi đi một bước*, nói rõ ràng đi.”

(*Ý là không cần hỏi sao thì chỉ trả lời đúng câu đấy

^^)

Hắn ẩn ẩn cảm thấy thái độ của nàng với hắn hình như

hơi thay đổi, trong lòng có chút không yên, tiếp tục nói: “Trước đó tại hạ đã

nói với Phạm cô nương rồi mà, đợi về quê xong, tìm được trưởng tộc thay mặt cha

mẹ viết sính thư, lễ thư, còn có mấy công việc nhỏ nhặt liên quan đến gia phả.”

“Từ từ, ngươi nói với ta khi nào?”

Thư Sinh mặt đỏ hồng, cúi đầu, “Chính là buồi tối hôm

đó. . . . . .”

Phạm Khinh Ba từ từ nhổm dậy, hai mắt mở lớn nói,

“Việc ngươi nói đêm hôm đó chính là mấy chuyện này sao?” Mấy câu hắn lẩm bẩm

trong lúc phát ngốc mà nàng coi là không quan trọng đó chính là những lời này

sao? Khoan đã…. “Sau khi thấy cánh tay của ta, ngươi chỉ nghĩ đến những việc

này thôi sao?!”

Mặt Thư Sinh càng đỏ hơn, “Tại hạ nhìn thấy thân thể

của cô nương, đương nhiên. . . . . .”

Tiếng nói rất nhanh bị Phạm Khinh Ba cắt ngang, “Đây

căn bản không phải là vấn đề chịu hay không chịu trách nhiệm có hiểu không? Ta

hỏi cảm giác của ngươi kia! Ngươi nhìn thấy cánh tay của ta, nhìn thấy cảnh

tượng như vậy, ngươi, ngươi không có suy nghĩ khác?”

“Suy nghĩ khác?” Thư Sinh không rõ nàng vì sao nhìn

như thực tức giận vậy, vì thế thật cẩn thận hỏi lại, “À ừm, như là nõn nà?”

Ngũ Tỷ nói nữ nhân đều thích nghe lời khen, hay là

Phạm cô nương không để ý chuyện bị hắn thấy, mà là để ý hắn sau khi xem xong

lại không được khen ngợi?

Phạm Khinh Ba thiếu chút nữa hộc máu, “Ai muốn nghe

cái này a! Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy là ta quá trắng sao?!”

Không đúng, lời này nói ra kiểu gì cũng thấy kì lạ. .

. . . .

“Đúng là trắng.” Thư Sinh sửng sốt hồi lâu, chăm chú

nghiên cứu xem “quá trắng” với “nõn nà” hắn nói khác gì nhau .

Phạm Khinh Ba cảm thấy mình lại nói lời vô ích rồi,

đang cân nhắc nên tìm từ gì để nói, lại nghe thấy hắn nghi hoặc than thở:

“Trắng. . . . . . chẳng lẽ không đúng sao? Trong sắch nói nữ tử như châu như

ngọc, chẳng phải là trắng đến trong suốt sao…?” Nói xong nhất thời giật mình.

“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Ngươi nửa ngày, nhưng thực ra là