
ồi? Không đúng, liên quan như thế thì
không đúng lắm. Từ từ, Linh Lung Các, ám khí, ngân bút. . . . . . Có khi nào
con mọt sách bị nàng doạ sợ đến chạy đi tìm cứu viện, chuẩn bị cải tiến vũ khí
đến thu yêu không?!
Tuy rằng giả thiết này hơi không rõ ràng, nhưng ít
nhất là có chút hợp lý, hơn nữa cũng hợp với lối suy nghĩ kì lạ của Thư Sinh. .
. . . .
Trời ạ, có phải là nàng nên chuẩn bị chuẩn chạy trốn
không đây?
Tưởng tượng ra như thế, nên để an toàn…, Phạm Khinh Ba
quyết tâm về nhà cuốn gói.
Nàng dùng hết sức mạnh năm đó dùng chạy một ngàn năm
trăm mét trong đại hội thể dục thể thao,sức mạnh như gió cuốn, cố gắng chạy đến
thở hổn hển, rốt cục trở lại Phương Thanh Mặc. Vừa vào đến nơi liền thấy một
tia quái dị. Rõ ràng là trời sáng nhưng một bóng người cũng không có?
Lo sợ bất an tiếp tục đi tiếp, đến cuối hẻm, rất xa
nhìn thấy cửa lớn nhà Thư Sinh mở rộng, trong lòng càng thêm hồi hộp. Lại nhìn
cửa nhà mình, nàng nhanh chóng phát hiện thêm vài thứ…. cái thời này có nghi
thức thắp đèn lồng để thu yêu sao?
“A ——”
Một tiếng hét thê lương truyền ra từ phòng trong, tim
phổi của nàng đều run hết cả lên, là Phát Bệnh! Sao lại thế này? Chẳng lẽ Thư
Sinh nghĩ Phát Bệnh cũng là yêu quái như nàng sao? Không thể! Tuyệt đối
không thể! Bất chấp nguy hiểm, Phạm Khinh Ba chạy vội vào cửa, lao đến phía
phát ra tiếng, run giọng hô: “Không được, không liên quan đến Phát Bệnh……..”
Bây giờ. . . . . . là tình huống gì thế này?
Mặc cho Phạm Bỉnh ôm đùi nàng khóc đến kinh động trời
đất quỷ thần, nhìn thấy tam cô lục bà đứng đầy cả một phòng, Phạm Khinh Ba cảm
thấy đầu mình như bị người ta phang cho một cái. Hình ảnh giết chóc không có
xuất hiện như trong dự đoán, thời điểm vọt vào phòng chỉ thấy tất cả bừa bãi
không chịu nổi, chất chồng rương rương hòm hòm.
“Chủ nhân a người về thì tốt rồi! Những người này ăn
no không có chuyện gì làm! Bọn họ tự tiện xông vào nhà dân muốn ép dân lành làm
kĩ nữ này! Ô ô ô. . . . . .”
Ép dân lành làm kĩ nữ? Chẳng lẽ muốn bán Phạm Bỉnh đi
làm kỹ nam sao? Tú bà ở đâu mà dám dũng cảm tiếp cận thế này?
“Muội muội đã trở lại a, mau đến xem xem, hai tấm vải
này, muội thích tấm nào?”
“Tiểu Phạm, nhìn tấm trên tay ta này, tấm này tốt!”
Tẩu tử nhà họ Trần và Ngũ Ty mỗi người cầm một tấm vải
líu ríu hỏi, màu đỏ chót đáng sợ kia làm cho nàng hoa hết cả mắt.
“Không muốn tấm nào cả! Hừ!” Phạm Bỉnh há mồm nhe răng
rống lên.
“Aizz, luyến tiếc chủ nhân nhà ngươi sao? Ngoan nào
ngoan nào, trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, ngươi phản đối cũng không ích gì
đâu.”
Thấy mọi người trong phòng thi nhau cười to, Phạm Bỉnh
càng tức giận thở hổn hển, sắc mặt Phạm Khinh Ba bắt đầu trở nên kì lạ. Nàng
kéo Phạm Bỉnh đang quỳ dưới đất ôm đùi mình dậy che chở sau lưng, nhíu mày hỏi:
“Thế này là sao? Các ngươi muốn bán Phạm Bỉnh ít nhiều cũng phải hỏi ta có đồng
ý không chứ? Dù sao giá cả cũng phải do ta tính?”
Phụt! Ha ha ha ha . . . . . .
Đám làng giềng đứng trong góc càng cười lợi hại hơn.
Phạm Bỉnh kéo kéo góc áo của nàng: “Không phải bán ta, là bán ngươi.”
“Bán ta không phải càng nên hỏi ta trước à?”Phạm Khinh
Ba trừng mắt chống nạnh, sau đó phát hiện có gì đó không đúng, “Bán ta? Bán cho
ai?”
“Cho phu tử a!” Mọi người trăm miệng một lời nói.
Nhìn theo ánh mắt của mọi người, thấy người nàng cố ý
bỏ qua từ lúc vào nhà tới giờ nhưng không thể bỏ qua được, chính là kẻ mất tích
nhiều ngày nay – Thư Sinh. Chỉ thấy hắn vẫn là một thân nho sam (áo của người đi
học thời xưa), nhưng lại có chút phong trần mệt mỏi, trên khuôn mặt tuấn tú nhã
nhặn có chút ửng hồng. Hắn thấy nàng nhìn về phía hắn, nhất thời chân tay có
chút luống cuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên cho tay vào trong ngực.
Không phải định lấy vũ khí ra chứ?
Hai hàng lông mày của Phạm Khinh Ba kinh ngạc nhướn
lên, nàng vội vàng túm lấy Phạm Bỉnh che ở trước người ( Lam Lam: chết mất, ban
nãy còn lôi ra che sau lưng , giờ có nạn lại lôi PB ra che trước ng ), quên sạch chuyện ban nãy còn liều chết xông vào hô
“Mọi chuyện không liên quan đến Phát Bệnh.”
Thư Sinh lấy ra một quyển sổ nhỏ, nhìn nàng bằng đôi
mắt trong veo như nước, long lanh nhìn thấy từng gợn sóng, tiến từng bước về
phía nàng, hai tay đưa lên.
“Đây là cái gì?” Không giống ám khí nha. . . . . . Tên
ngốc này sao lại khôi phục bộ dạng lúc ban đầu rồi? Chẳng lẽ hắn đã quên những
gì nhìn thấy hôm đó?
Thư Sinh giương mắt nhìn nàng, lại ngại ngùng cúi đầu,
“Thư mời.”
“Thư mời? Thư mời gì? Trường tư của ngươi muốn mời
người sao?” Phạm Khinh Ba từ sau lưng Phạm Bỉnh hồ nghi nhô đầu ra, đòn lấy thư
mời, vừa mở ra vừa tỉ mỉ tính toán nói, “Thân là chưởng quầy quyền thế nhất
kinh thành, giá trị con người ta rất cao, trường của các ngươi trả lương như
thế nào? Có bảo hiểm, lương hưu…v.v…? Nghỉ phép —— má ơi đây là cái gì!”
Quyển sổ nhỏ như củ khoai lang nóng phỏng tay bị nàng
ném ra ngoài, Thư Sinh vội vàng đón lấy. “Là thư mời.” Thấy vẻ mặt nàng vẫn mơ
hồ, Thư Sinh lại nói: “Thư mời nạp chinh(1), còn lễ thư tại hạ đã giao cho